Chap1:Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Tiểu Nhất à! Em đừng bám theo chị nữa. Chị đã nói rồi em đừng xin chị, chị không thể giúp em được đâu. Đây là lệnh của Sở tổng, em bắt buộc phải về ".

   " Em đã bỏ đi rồi thì sẽ không về nơi tối tăm như địa ngục ấy ". Khuôn mặt cô cương nghị.

   " Nghe chị nói này, Sở tổng chi yêu cầu em về có 7 tháng thôi, thời gian trôi qua nhanh lắm. Em không muốn về xem ba em như thế nào ư ? Không muốn biết tại sao năm xưa lại như vậy sao?.

   Trong đầu cô xuất hiện dòng suy nghĩ khiến cô khó xử. Một bên là muốn biết suy thật năm ấy, còn một bên là không dám tự mình đối diện với sự thật mà cô chưa thể chấp nhận.

   " . . . "

   Sau một hồi đầm đao của chị Hà tôi đã bị chị ấy thuyết phục, tôi phai trở lại nơi mà tôi sợ nhất. Nơi tôi đã trốn tránh suốt 3 năm, tôi cất kí ức ấy vào sân trong tim, nơi mà tôi không muốn mở ra để nhớ lại những năm tháng đó. Tôi tự lừa dối bản thân mình rằng " không sao " nhưng tôi đã quên tôi có một lời hứa, lời hứa với người ba tôi sợ nhất. Tôi phải về, phải về để trả lời cho cậu hỏi của tôi " tại sao lại như vậy ".

   Thiên Nhất bước gần tới cửa sổ, cô nhìn màn đem của thành phố New York với đôi mắt phẳng lặng, không một gợn sóng, không ai có thể nhìn được biến hóa trong đôi mắt ấy. Cái ánh mặt này không phải ai cũng có mà do nhiều năm che giấu rèn luyện mà thành. Có lẽ khoảng thời gian ở New York là khoảng thời gian đẹp nhất đời cô bởi cô không bị ràng buộc với những thứ mà cô cho là không nên có. Cô luôn sống khép mình với thế giới xung quanh, không tình thương yêu, không bạn, chưa có một niềm vui thực sự.

   Cuộc đời của cô có lẽ đặc biệt hơn rất nhiều so với người khác. Trong khi những đứa trẻ khác được ba mẹ yên thương, chiều chuộng, có những người bạn thì cô phải ở trong phòng thí nghiệm cùng với ba. Ôn ấy luôn ngăn cản những điều cô muốn làm.

   " Ba à, tại sao ba không cho con Đi chơi cùng các bạn mà lai kêu con đến phòng thí nghiệm chứ ? Con muốn Đi chơi ba à ". Một đôi mắt trong sáng với ánh sáng long lanh của cô nhìn ba, cô nghĩ ba sẽ đồng ý.

   " Con đã làm xong bài tập ba giao chưa ? ". Dù ông đang rất tập trung vào thí nghiệm nhưng vẫn nghe cô con gái nói. Ông không trả lời câu hỏi của cô mặc hỏi ngược lại cô. Bài tập ư ? Những bài tập mà đối với một cô bé 9 tuổi toàn là những hoá chất, là thí nghiệm, là nghi nhớ các dữ liệu về khoa học ư ? Cô lại một lần nữa không nhận được câu trả lời vừa ta rồi.

   Không thấy con gái trả lời, mặt ông lạnh lại, quay sang cô con gái đang ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ kĩ đối diện với bàn thí nghiệm của ông. Trong phòng chỉ lên lỏi một chút ánh sáng qua lỗ thông gió, một chút ánh sáng của chiếc đèn cũ kĩ ở trên trần nhà. Thứ ánh sáng này không đủ để soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Bên cạnh chiếc ghế gỗ là một cái bàn nhỏ bên trên có đặt một quyển sách và một cốc nước. Xung quanh căn phòng hầu hết là các tủ đựng dụng cụ để hóa chất và các thiết bị khác nhau. Do đã sử dụng một thời gian dài nên có một số thứ đã hỏng và được để ở một góc phía tay trái chiếc ghế mà Thiên Nhất đang ngồi trông rát ngổn ngang. Trái lại với góc nhà đó thì ở góc đối diện chiếc ghế của cô lại là một bàn thí nghiệm cũng khá gọn ngàng nhưng như một số thứ khác được sắp xếp khá mất trận tự. Căn phòng này cô đã quan sát và chạm vào mọi nơi nhưng sao cô vẫn thấy lạ lẫm. Cô thật sự phải mãi ở đây sao. Vì mãi suy nghĩ nên cô không nghe thấy ba nói, cô chỉ biết rằng khuôn mặt của ba đã lạnh đi vài phần và mi tâm khẽ nhăn lại, dôi mắt ba sắc sảo không còn nhu thuận nhìn cô.

   " Thiên Nhất " Thiên Trạch-ba của cô gằn từng chữ gọi cô con gái đang ngồi ở ghế và không trả lời câu hỏi. Coi giật mình đứng dậy, cô rất sợ khi ba gọi cả họ lẫn tên của cô. Vì cô biết khi tức giận ba cô  sẽ gọi như vậy. Cô phải nhớ rằng là ba cô rất ghét ai không tập trung khi đang nói chuyện. Tim cô đập thình thịch như vừa bị ma đuổi. Cô đã mải nghĩ mà quên mất điều này. Cô không dám nhìn ba khẽ nói :

   " D... a.. ạ.. " cô nói khá nhỏ và không được liền mạch, hiện tại cô rất lo lắng, cũng rất muốn òa lên khóc như đứa trẻ khác rồi khi đó ba sẽ dỗ dành, an ủi cô.  NHƯNG KHÔNG. Cô và họ khác nhau, ba cô cũng không giống ba bọn họ. Khóe mắt ửng hồng, cô cúi mặt xuống không dám nhìn ba vì sợ ba sẽ nhận ra là cô khóc. Lúng túng ! Chỉ có thể dùng từ này để miêu tả cô lúc này.

   " Lên nhà đi " một giọng nói phá tan bầu không khí im lặng giữa cô và ba, phá tan sự lúng túng, khó xử của cô.
        ........

   Cô bước từng bước nặng nề  ra khỏi căn phòng ấy. Đóng của lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại và tự nhủ bản thân rằng " không sao, mày phải bình tĩnh, không được khóc, không được yếu đuối ". Mở mắt ra cô trở về phòng của mình mang theo tâm trạng ngổn ngang.

   " Tiểu Du à ! Có phải anh đã làm hơi quá với con bé không em ? Anh đã đi hơi quá giới hạn chưa em ? Liệu con bé có ghét anh không ? " Thiên Trạch lấy từ trong hộc tủ ra một bức ảnh cũ. Trong bức ảnh là một gia đình ba người rất vui vẻ, hạnh phúc. Đúng vậy ! Đó là gia đình ông, gia đình mà ông cho là hạnh phúc nhất, viên mãn nhất, một gia đình nhỏ ba người đầm ấm. Chạm vào bức ảnh Thiên Trạch như trở lại thời điểm đó vậy. Không oán hận, không cạm bẫy, không nhiệm vụ. Cất bức ảnh vào lại ngăn tủ, ông không còn tiếp tục thí nghiệm nữa mà tiến lại chiếc ghế gỗ, ngã người tren chiếc ghế, ông nhắm mắt lại để thư giãn, để suy nghĩ lại những năm qua mọi việc ông đã làm. Nếu không biết còn tưởng ông đang ngủ rất say, nhưng sự thật không phải vậy, ông có thể cảm nhận, nghe, ngửi thấy mọi thứ dù là hành động nhỏ nhất.

  . . . . . . . .

  " Reng! Reng! Reng! " tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

   " Alo " giọng nói nhẹ nhàng cất lên mang một chút mượt mà, một chút lạnh lùng từ đôi môi cô.

   " Thưa quý khách, vé máy bay của quý khách đã được đổi từ 10h thành 7h theo yêu cầu rồi ạ "

   " Được, cảm ơn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro