phần 4: Phi vụ cướp Tân Lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẹ lên lẹ lên....nhanh chân lên, A Thập, ngươi nhanh vào bếp lấy con gà lên cho bà, còn Cam Tình, ngươi bê khay trầu lại đây.......A Trúc, ngươi vào đánh thức tiểu thư dậy cho bà, nhanh chân lên...."
Tiếng của phu nhân nhà họ Hoa đang ráo riết chuẩn bị cho hôn sự của cô công chúa bé bỏng. Tiếng giai nhân tấp nập lọt vào đôi tai thính của Hoa tiểu thư, cô tỉnh giấc. Đúng lúc ấy, có một nha hoàn mặt trong rất thân thiện, cô ấy tên là A Trúc ( là người hầu thân cận nhất của tiểu thư Hoa thời bấy giờ), theo sau là một đám nữ nhi, trên tay họ bận rộn với những thứ của tân nương chuẩn bị cho tân nương xuất giá. Nàng đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình nữa, đến một nơi lạ lẫm, những con người xa lạ, những bộ đồ kì quái, và đặc biệt quang cảnh cũng như tên hiện tại của nàng lại rất giống với cuốn ngôn tình " Mộng tình" mà nàng đã đọc rất nhiều lần rồi, tiếc là nó đã bị rách mấy trang cuối. Chưa kịp tư duy thì bị các nha hoàn ồ ạt kéo vào trong tắm rửa thay y phục. 

Một lúc sau, cô gái Ngân Thy, à không phải nói là Tân nương Hoa Ngân Song mới đúng, nàng bước ra với bộ y phục tân nương màu đỏ được may một cách tinh tế, ngay cả ở hiện đại cũng chưa từng xuất hiện các đường may như thế này, chiếc váy ở phần dưới cơ thể được may hình con phượng hoàng màu vàng óng ánh rất đẹp, chiếc yếm trong màu trắng viền đỏ lộ ra giữa hai thanh vải màu đỏ dày của chiếc áo ngoài phủ dài đến tận mặt đất, bên ngoài choàng thêm chiếc áo trong suốt với các đường tơ lụa rất chất lượng. Bộ y phục được A Trúc bảo là bộ y phục thượng hạng nhất của Thất Tam ( là một trấn nhỏ nằm đâu đó ở mảnh đất Trung Quốc).
Nàng ngỡ ngàng nhìn ngắm rồi bất chợt bị một tấm vải lụa mỏng màu đỏ chèn lên đôi mắt to sáng của nàng " tại sao lại bịt mắt ta lại?" nàng nhìn quanh. " Đây chính là tục lâu đời của gia tộc họ Hoa, chã nhẽ tiểu thư lại không biết?. Trước khi trang điểm, tân nương phải bịt mắt lại bằng vải màu đỏ với ngụ ý là tránh các nguyên nhân bên ngoài làm cho tình cảm phu thê bị lung lay." nàng vội đáp trả " Nhưng.....", chưa kịp nói gì thì đã bị A Trúc tháo gỡ mái tóc bồng bềnh đen tuyền buông xoã dài trên chiếc lưng mảnh mai của cô.

__________ qua giờ Mùi____________

"Đẹp...quá"
Chiếc khăn đỏ được tháo xuống, đôi mi từ từ nhấc lên, một cô nương vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mắt nàng, gương mặt trang điểm đơn giản nhưng toát lên vẻ dịu dàng, hai đôi má đỏ ửng quyện với đôi môi trái tim màu đỏ dâu, tóc được lọn bởi các đồ trang sức lấp lánh, mái tóc sau dài buông thả, nhìn nàng bây giờ như một con phượng hoàng chuẩn bị tung cánh, sắc sảo, tinh tế vô cùng.... Nàng bất thần nhìn mãi mình trong gương.
" ây dô, cô công chúa bé bỏng của ta, hôm nay Song Nhi của mẫu thân rất đẹp, chắc chắn con sẽ là tân nương đẹp nhất ở Thất Tam này", thân mẫu của Ngân Song bước vào, ngồi cạnh nàng rồi nhẹ nhàng cầm lấy tấm khăn đỏ phũ lên trên mái tóc đen nháy. Nàng đau đớn tuôn nước mắt, nàng thật sự không dám nghĩ đến chuyện tồi tề này lại xảy đến với mình, lịch sử của cô tiểu thư Hoa Ngân Song là một bi kịch, còn chưa dám nghĩ đến cái kết cục ra sao nữa. Nàng nhắm mắt thốt lên trên môi một câu "Mẹ..."

_______ Giờ Thanh___________
Ngoài kia rộn rã tiếng pháo, tiếng kèn, tân lang cùng dòng họ đến rước kiệu hoa, đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú của tân lang, tuy miệng gượng cười nhưng đôi mắt chàng lại âu lo đến lạ, tất cả dừng trước cổng nhà họ Hoa, tất cả đều đưa mắt vào trong, bà mai hô lớn " tân nương đã đếnnn".  Tân nương nhẹ nhàng di chuyển ra phía cổng, đôi chân có chút khập khiễng, nàng hồi hộp lo nghĩ và càng nhớ đến cha mẹ ở hiện đại. Nàng vào kiệu hoa với sự dìu dắt của tân lang, bất chợt tân lang cất tiếng hỏi thầm thì " nàng vui rồi chứ?" rồi tấm rèm phũ xuống.
" Khởi kiệu..."

Vừa bước vào nhà họ Diệp, pháo hoa tưng bừng nổ lên, " tân lang, tân nương đến....."
Cả hai bước vào, trên tay cầm quả hoa màu đỏ,  hai bên gia đình vui vẻ hân hoan.
Giờ lành đã đến, bà mai nói dõng dạc
" Nhất bái thiên địa. Bái"
....
" Nhị bái cao đường. Bái"
....
" Phu thê giao bái. Báiiiii"
" Khoan đã."
Tất cả nhìn về phía giọng nói xuất hiện, tất cả sững sờ, tân nương mở khăn che mặt, nhìn ra cửa, một cô nương tóc buộc cao như nam nhân, khoác lên bộ y phục màu trắng, đội chiếc mũ khăn rèm xuất hiện với giọng nói u ám. Cô ta bước vào, tiến lại gần đôi phu thê, cô ta nắm lấy bàn tay của tân lang, nhìn vào mắt của tân nương rồi nhếch mép " ta mượn tân lang của muội" rồi một làn khói trắng xuất hiện, Ngân Song đưa tay che mặt,  cả hai đã biến mất, trên tay nàng có một mẩu giấy, nàng gỡ ra nhìn thấy dòng chữ " Lam Tử Hoa", tân nương rơi nước mắt, quả hoa rơi xuống, nàng tháo luôn khăn che mặt rồi chạy vào phòng, tất cả thì ráo riết chạy đi tìm tân lang.
" Nhanh, bắt ả tiện nhân đó về đây."

Một căn phòng đỏ rực, trên chiếc giường lạnh lẽo, tân nương ngồi trên chiếc giường một mình, đôi mắt đỏ hoe rươm rướm nước mắt " tại sao, tại sao tất cả những thứ kì quái này lại đến với ta, tại sao, tại sao?"
Tân nương hét vang lên một giọng nói chua chát đầy nước mắt
" TA MUỐN VỀ NHÀ...."

_____ hết phần____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro