Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghiêm Tranh ca ,lớn lên Cổ Cổ gả cho huynh được không ?

Đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe ngước lên hỏi.

-Tất nhiên là được .

Nam nhân cười xoa đầu đứa trẻ.

-Huynh nhớ đó ,ai thất hứa là con cún

......
..........
-Nghiêm Tranh huynh đã hứa sẽ lấy ta rồi....Tại sao ??? Tại sao...??

Lễ đường với những tấm lụa đỏ trang trí khắp nơi .Tân lang đứng đó không biểu cảm nhìn thanh kiếm chỉ cách cổ mình năm minimet .

Cái con người cuồng vọng ,ánh mắt nhuộm màu bi thương tay cầm kiếm run .Trang phục màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi .Trên người vẫn nhiều vết kiếm chém còn đang chảy máu.

-Cổ Tu người quá điên rồi đó .Khi đó chỉ là lời nói vui sao có thể trở thành thật chứ. Huống hồ ta với ngươi đều là nam nhân .

-Hoá ra chỉ có ta ..... haha chỉ ta sao...

Nước mắt ứa ra kiếm cũng thu lại. Lê từng bước ra khỏi ra khỏi lễ đường long trọng .Bóng hình cô đơn xa dần ,mất hút .

***
"Tinh...Tinh...Tinh"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến cậu tỉnh dậy .Bỗng thấy ướt ướt cậu đưa tay lên sờ .Khuôn mặt cậu ướt nhẹm. Nhìn xuống gối cũng không khác là bao .

Vẫn là giấc mơ đó ,lễ đường đỏ tươi ,ánh mắt ,máu....Suốt chục năm qua giấc mơ kì lạ này vẫn luôn bám theo cậu. Mọi thứ trong mơ đều rất chân thực như thể cái người cầm kiếm kia đúng thực là cậu.... Nhưng tên cậu là Lăng Tự Ưu chứ không phải Cổ Tu .

7:04

Oái đã bảy giờ rồi sao .Ể oải vươn người sau vài cái. Lê từng bước xuống giường vào nhà vệ sinh.

Mất mười năm phút để cậu chuẩn bị mọi thứ để đi ra khỏi nhà .

"Tinh"

Tiếng thông báo có tin nhắn vừa gửi đến. Mò trong người vài giây mới tìm ra chiếc điền thoại cũ của mình

"Tự Ưu ,ta đang ở sân bay. Ta cho mi mười phút để đến đón ta"

Phía cuối tin nhắn còn kèm theo hình con dao.

Gãi đầu vài cái cậu đành đắn đo xem khả năng nếu không đến thì có bị giết sau đó bị giấu xác không. Ảo não thờ dài vì với tính cách đó thì khả năng sảy ra là 100% .

Dành đi xuống bãi giữ xe lái con xe cũ kĩ từ lâu không động đến của mình thẳng tiến ra sân bay.

***

Dùng tốc độ thần thánh để đi hơn hai mươi cây trong vòng mười năm phút.

Lúc cậu đến thì đã thấy người mình cần đón đang ngồi uống cà phê ở quán bên cạnh .Thấy cậu còn thân thiết vẫy tay gia hiệu .

Miễn cưỡng đi vào quán cà phê đón người .

-Ai nha Tự Ưu Ưu lớn nhanh thật xén chút là hai không nhận ra rồi

Một cô gái với thân hình nhỏ nhăn ,mái tóc ngắn ,mặc một bộ đồ thể thao .Vô cùng dịu dàng nói chuyện với cậu .

Đừng nhìn thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt búng sữa kia mà coi thường người trước mặt .Cái người này có huy chương bạc môn quyền anh đó .Không cận thận bị đánh là nhập viện luôn

-Hai sao Hai về sớm vậy? Không phải bảo tháng sau mới về sao?

Quên không nói cái người trước mặt là Lăng Tự Nguyệt chị ruột của cậu. Với cái nghề nghe rất oai hùng có thể để chị cậu bộc lộ hoàn toàn bản tính du côn của mình CẢNH SÁT

-Hỏi làm gì ?Cậu không có não sao mà không nghĩ được .Tất nhiên là vì vụ án đã xong mấy tên tội phạm đã bị tóm hết.

-Vậy Hai có định về không hay ngồi đây .

-Tất nhiên là về rồi. Chị mày mấy hôm không được ngủ đủ giấc giờ phải về ngủ bù đây

Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê .Cậu đành đi theo đuôi

Lăng Tự Nguyệt vừa thấy con xe cũ nát như đống sắt vụn của thằng em đã ghét bỏ. Đã mấy năm rồi mà vẫn không chịu đổi con xe khác .

-Ê sao màu không đổi con khác

-Không có tiền Hai biết mà

Thật ra còn nguyên nhân là do cậu lười nữa .Cậu có nào cần đi xe đâu muốn gì thì ra siêu thị trước nhà mua. Quán của cậu cũng chỉ cần đi xe buýt mười phút là tới ....

-Hai mau lên

Cậu khởi động xe xong vẫn thấy chị đang đứng bất động như tượng đá trước cửa quán .Đành phải gọi dục chị ,ai tí cậu còn phải mở quán .Trong tủ lạnh hình như còn ít quế ,có nên làm ít bánh quế ăn không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ