Gió đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ len qua từng ngóc ngách của con phố nhỏ , ánh trăng nhẹ nhàng lên cao nhuộm cho nơi đây một màu xám tù túng ...
Jimin rảo bước trên đường , chân cậu đạp lên vài chiếc lá khô còn vương vãi đầu thu . Hôm nay , vẫn như mọi ngày , vẫn là một mình cậu cô đơn lẻ bóng , sau khi hoàn thành công việc của một tên nhân viên văn phòng với đống tài liệu chán ngắt . Cậu rẽ vào một quán ăn nhỏ cạnh chỗ làm để lấp đầy cái bụng đói đang đánh trống thùm thụp của mình

Ngồi yên vị ở chiếc bàn quen thuộc , cậu gọi cho mình một tô cơm canh và một lon coca . Loại thức ăn nhạt nhẽo cùng thứ đồ uống chẳng mấy liên quan chẳng hiểu sao lại làm cho Jimin thích thú đến vậy.
Mà cũng không đến nỗi thích thú chỉ là bộ mặt của cậu khi ăn rất đỗi bình thường giống như chúng ta quen với việc uống một cốc cà phê vào buổi sáng , uống lần đầu sẽ thấy ngon , ta bất giác có chút cảm thán , dần dần ngày nào cũng là vậy , cũng là vị ngon đó mặc dù không ngán nhưng khi uống lại chẳng còn cảm xúc nào ..
Hơn nửa phần hứng thú của cậu khi đến quán ăn này không phải vì chiếc bụng đói cồn cào của mình mà lại vì chỗ ngồi thơ mộng và tuyệt đẹp đó trong quán ăn cùng chậu hoa xương rồng nhỏ . Từ những ngày đầu vào quán , cậu đã để ý đến nó , vẻ đẹp tinh tế của chậu hoa xương rồng gai góc ...

Bởi vậy cậu thích loài hoa ấy lắm , dành hết tất cả tâm tình để xin phép bác chừa cho chỗ ngồi đó . Bác chủ quán vì thấy cậu tốt bụng dễ thương nên luôn để trống chiếc bàn cho đến khi cậu gọi thức ăn và ngồi vào , mặc dù có đông khách đến đâu đi nữa

Điều đặc biệt khiến bà yêu quý cậu trai này đến vậy là vì cậu ấy ... có nụ cười và đôi mắt giống hệt đứa con trai đã mất của bà . Đứa con trai bé bỏng của bà vì một căn bệnh lao lực đã ra đi và bỏ lại nơi bà một nỗi buồn u uất cùng một vài nếp nhăn trên trán 
Nhưng từ khi bà thấy được Jimin , nụ cười trên khuôn mặt bà dần xuất hiện , bà cảm thấy con trai đã đem cậu ấy đến cho bà .
Từ lúc Jimin đến quán thường xuyên hơn bà luôn cho cậu những đặc cách mà một người khách bình thường không có được , chỗ ngồi là một trong những đặc cách đó .

-Này bà chủ , cái bàn có chậu hoa cạnh cửa sổ còn trống kìa , tôi muốn ngồi ở đó _Một ông khách với khuôn mặt không mấy dễ chịu cất tiếng

Ông ta có vẻ bực tức vì nghĩ rằng bà chủ quên chiếc bàn đang trống ấy mà bắt ông đứng cả nửa tiếng đồng hồ chờ nhân viên kê bàn một cách cực nhọc và lề mề .
-Không được thưa ông ,chiếc bàn đó đã có người đặt trước rồi_Bà chủ quán ôn tồn nói
- Cái gì ? Quán ăn nhỏ xíu này mà cũng có cái gọi là đặt trước sao
- Dạ vâng , ông thông cảm chờ chút sẽ có bàn ngay
-Khỏi tôi đi chỗ khác!!
Ngày nào cũng có một vài vị khách như thế , họ chẳng hiểu tại sao chủ quán lại luôn chừa chỗ bàn đó và không cho ai ngồi , họ bực dọc, cáu kỉnh vì không có chỗ ngồi và một bữa ăn lấp đầy cái bụng đói của họ .
Chiếc bàn cạnh cửa sổ cùng với chậu hoa xương rồng  chỉ dành riêng cho cậu thanh niên với nụ cười ấm áp
Park Jimin🍒
Chỗ ngồi đó sẽ mãi là của cậu nếu như không phải đến một ngày nọ....
Jimin vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi phần thức ăn của mình cùng với lon coca bên cạnh thì bất giác một lon coca y hệt đặt đối diện cậu như một sự trùng hợp bất ngờ
Dáng người cao lớn , khỏe mạnh cùng chiếc áo hoodie khổ rộng màu đen như che hết tất cả ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà chiếu xuống chỗ cậu , anh ta ngồi đối diện không nói một lời từ tốn ăn phần thức ăn của mình
Jimin há hốc mồm ngạc nhiên , vì trước giờ không ai dám ngồi chiếc bàn này chung với cậu do nó đã được đặt cách cho một cậu chàng dễ thương như Jimin cậu rồi ^_^
Chẳng hiểu sao hôm nay bác chủ quán lại để anh ta ngồi cái bàn này chung với cậu thế không biết . Cậu đưa mắt sang bác chủ quán ý muốn hỏi nhưng bác ấy chỉ biết cười trừ
________5 phút trước ________________
-Cho cháu một mì ramen và một lon coca ạ
-Được , cháu chờ chút nhé
-Đây thức ăn và coca của cháu đây
- Dạ cháu cảm ơn

- À này cháu ơi !
Dạ ...
-Cháu có sở thích giống hệt một vị khách của bác đấy , vì chẳng ai ăn mì vs cơm canh mà lại uống coca cả
_Thế ạ , ( mỉm cười) thật ra cháu mê uống coca từ nhỏ dẫu biết là uống nhiều không tốt sức khỏe cơ mà nó trở thành sở thích không bỏ của cháu rồi ạ ^_^
_Vậy cháu xin phép bác cháu lại cái bàn đằng kia nhé
_ Ấy khoan đã cháu ơi chỗ đó cậu thanh niên đó đặt trước rồi
Chưa kịp nói hết câu thì cậu trai đã đi đến cái bàn đó -cái bàn cạnh cửa sổ có chậu hoa mà bà dành cho cậu thanh niên dễ thương kia , bà chủ chỉ biết cười trừ rồi quay lại công việc tấp nập của mình
_______Quay trở lại với hai tên đực rựa này nào =))
Khung cảnh bây giờ thật vô cùng buồn cười , một tên thì đang cắm cúi ăn một tên thì há mồm nãy giờ tô cơm canh vừa mới ăn được có nữa đã vội vàng dừng lại vì cái tên đàn ông vô duyên này
Hôm nay viết đến đây thôi , tôi buồn ngủ lắm rồi , dặn lòng là viết cho hết mớ lằng nhằng của hai trẻ trong quán ăn cơ mà buồn ngủ bỏ mẹ . Bye mấy cô mai tui lại ngoi lên
Thứ năm ngày 19 tháng 7 năm 2018
____00:24 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin