Chap 7 : Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn của Quách Hiên gửi đến " Cậu đang ở đâu ? " . Chưa khỏi mơ màng sau cuộc á khẩu vừa nãy , vừa nhắn tin vừa thẫn thờ nhìn Hạo Nhiên " Tôi cũng không biết nữa .. Tôi đang ở đâu ? " . Quách Hiên ngỡ ngàng , chẳng hiểu cô nàng hôm nay bị gì , kiểu nhắn tin khác hẳn với mọi khi , liền lao ra xe , vừa đi vừa gọi điện thoại . Điện thoại đổ chuông , đầu giây bên kia âm thanh rất hỗn loạn , Quách Hiên tưởng như hôm nay cô nàng bướng bỉnh này học đâu cái thói đi vào bar club thế kia , thật không xong rồi " Quán đó ở đâu ? " . Bên kia giọng nói mơ màng đáp lại " Tớ không rõ , chỉ nhớ là trên đường có hai hàng cây thắp rất nhiều lồng đèn nhiều màu " . Nói xong rồi tắt vụt đi . Quách Hiên chau mày , tìm ngay trên mạng con đường thắp đèn lồng ở thành phố A , thì ra đó là phố Ánh Sao, cách chỗ cậu vài km ( Cô ấy đi đâu mà đến tận nơi đó chứ ? ) - Quách Hiên nghĩ thầm .

Chiếc xe Audi màu xanh lam đậu ngay nhà hàng . Quách Hiên vội vã xuống xe , tay cầm điện thoại gọi vào số Nhược Hy , đầu giây bên kia đổ chuông , nhưng không có người nhấc máy . Cậu liền bước vào đại sảnh , bên trong là một đám người mặc đủ quần áo lấp lánh , tay cầm nhiều ly rượu vang " Chắc đây là một buổi tiệc của giới thượng lưu nào đó nhỉ ? Nhưng sao Nhược Hy lại có thể ở đây ? Cô ấy đi với ai ? " Quách Hiên đang nghĩ thầm thì có phục vụ bước đến hỏi :
" Thưa ngài , ngài có cần tôi giúp gì không ? "
" Cậu có thấy cô gái trong hình ở đây không ? " - Quách Hiên chỉ trong điện thoại .
" Cô gái này ... hình như ở phía bên kia . Ngài đi theo tôi " .

Phía bên trái sân khấu , có một đám người ăn mặt trang trọng , tay cầm ly rượu vang cùng nâng ly chúc mừng . Ngay bàn có một cô gái đang ngồi , gương mặt thanh thoát , nhìn chăm chú một hướng . Quách Hiên bước tới , nghiêng người nhìn theo hướng Nhược Hy đang nhìn
" Cậu đang trầm tư điều gì vậy ? " .

Nhược Hy giật mình quay lại " Ơ .. sao cậu đến được đây ? " .

Quách Hiên đứng thẳng lên , ho khan một tiếng , rồi thì thầm " Tôi mới là người hỏi cậu tại sao lại đến được đây ? " .

Mọi người trong bàn đều im lặng nhìn người con trai này , đang thân mật với cô gái của Hạo Nhiên , liền không hiểu tình thế . Một người trong bàn liền đứng lên

" Cậu ... Cậu đây có phải thiếu gia nhà họ Quách không ? Tên là ... là .." .

Quách Hiên nhuyễn miệng cười , cúi người nhẹ nhàng " Chào ông Đường . Tôi là Quách Hiên . Con trai của Quách Ngôn " .

Cả bàn mới chợt nhận ra thế vị của chàng trai lạ lẫm này , ai nấy đều tỏ thái độ khác thường , cùng đứng lên cầm ly chào hỏi " Hoá ra là con trai của Quách Tổng , nghe danh tập đoàn của bố cậu đã lâu . Nay mới được diện kiến , quả là khí chất ngời ngời ". 

Quách Hiên chỉnh lại áo , thấy Hạo Nhiên từ bên trong bước tới , liền vịn vai Nhược Hy kéo dậy " Thật ngại quá , bạn gái tôi không hiểu vì sao lại đi lạc tới chỗ này . Tôi đến để đón cô ấy về ".

Ai nấy điều trố mắt nhìn nhau " Chẳng phải ... " Hạo Nhiên bước tới , chỉnh tay áo , ho khan trả lời
" Quả nhiên cô đi đâu cũng có cái đuôi nhỉ ? Được rồi , người không cần nữa . Cậu có thể mang đi ".

Nhược Hy sượng mặt , hai má ửng đỏ , cảm thấy thật mất mặt . Liền nắm tay Quách Hiên kéo đi " Đi thôi ! " . Quách Hiên ghì lại , nắm chặt tay cô hơn
" Xin lỗi , cô ấy là người của tôi . Tôi biết phải làm gì ! Nhưng tôi nghĩ là , một người danh tiếng như anh mà ngay cả người của người khác cũng tự tiện bắt đi . Quả là không biết phép tắt . Mong anh lần sau hãy chú ý hơn , tôi không hài lòng lắm về sự việc hôm nay đâu nhé ! "  Quách Hiên cười nhẹ , sau đó nắm tay Nhược Hy nhẹ nhàng bước đi .

Nhược Hy bây giờ trong lòng đầy hỗn loạn . Cô thấy trái tim mình như vừa bị người ta mang ra làm trò vui thiên hạ . Một cô gái trong sáng như cô , phút trước vừa là cô nhân viên nhỏ , vài giây sau là bạn gái của Sếp , sau đó là người của con Tổng Tài bậc nhất Trung Quốc ... Cô thấy thật bỉ ổi , dù cô có khốn khổ bần cùng , thì thân phận này không hèn hạ đến mức bị người khác đem ra làm vật cản . Cô ấm ức , nước mắt tuôn ra , điều khiến cô đau lòng hơn chỉ là hắn . Hắn đối xử với cô vốn dĩ chỉ là tạm bợ , hết giá trị liền vứt đi . Trách sao cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ , con người vẻ ngoài hào nhoáng kia là có bộ mặt giả dối . Cô thật sự đau lòng , đau lòng đến mức bậc khóc nức nỡ . Quách Hiên dừng xe , thở dài một hơi , liền lấy túi áo cái khăn mùi xoa lau nhẹ hai hàng nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo kia .

" Tớ bảo rồi , hắn ta không tốt ! Cậu không cần phải chờ đến sự chú ý của hắn . Tớ cũng có thể tự nguyện quan tâm cậu ".

Cô gạt tay Quách Hiên ra , lườm rồi nói trong tiếng nấc " Cậu im đi ! Cậu cũng chẳng khác gì hắn ta . Cậu cũng mang tôi ra làm trò đùa cho mọi người ở đó . Gia cảnh tôi khốn khó , nhưng nhân phẩm tôi không rẻ tiền . Tự tiện đặt tôi là người của cậu ?  Cái gì là người của cậu ? Ai là người của cậu ? Trước giờ quan tâm tôi chỉ là thương hại tôi thôi ? Đúng chứ ? Tôi chưa từng có ý định vì cậu là con của Tổng Tài mà gắn bó cậu như thanh mai trúc mã ? Tôi không hề và chưa từng bởi tôi nghĩ cậu thực sự rất tốt . Giả dối ! Tất cả chỉ là giả dối " .

Nhược Hy bước xuống xe , chạy đi . Quách Hiên gọi với theo , bắt được cánh tay của cô . Cố gắng giải thích " Không phải như vậy ! Cậu hiểu lầm cái gì rồi ? Tôi không hề có ý coi rẻ cậu ... Tiểu Hy ! "

" Tôi không muốn nghe . Làm ơn để tôi yên ". Nhược Hy gào thét , nước mắt giàn giụa . Quách Hiên đứng lặng người , nhìn bóng người con gái mảnh mai đi giữa trời đông lạnh lẽo ..

" Tôi đã làm gì sai ? ". Đôi mắt chàng trai nặng trĩu . Đông năm nay có lẽ đến sớm hơn mùa cũ ... Tuyết rơi rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro