Chương 5: Cảm xúc mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu thổi về cuốn theo những chiếc lá phong bay xào xạc . Nhược Hy đứng ở hành lang lớp ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định , thấy trong lòng buồn miên man . Cô thích nhất mùa thu , mùa của tình yêu lãng mạn , thế nhưng chẳng hiểu làm sao , bản thân lại cảm thấy ngột ngạt , muốn mùa thu nhanh chống qua đi . Khuôn viên trường bây giờ đã thưa thớt người , có tiếng bước chân ở cuối hành lang , âm thanh về phía cô mỗi lúc một rõ hơn . Trong mơ hồ giữa cảm xúc , cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào , đôi chân dài , bước đi dũng mãnh , vóc dáng đầy vững chắc , cuốn hút đến lạ thường . Người đó đứng trước mặt cô , chân mày cau có , tay quơ qua quơ lại , ho khan một tiếng :

" Tiểu Hy , tan học sao không về ? Lại đứng ngây ngốc ở đây ? Cậu đang nghĩ gì thế ? "

Nhược Hy hoàn hồn , ngước nhìn kĩ gương mặt đối diện , chợt ngại ngùng

" Ơ ơ tớ ... tớ đang ngắm lá rơi thôi . Tự dưng thấy đẹp quá , nên không nỡ rời đi "
" Hẳn là đang ngắm lá rơi thật chứ ? Báo hại tôi đứng đợi cậu 30 phút . "
" Sao không gọi tớ ? Cậu còn oán trách gì . Đi về thôi . "
" Nếu tớ không gọi thì đâu phải đi lên tận lầu 3 thế này ? "

Quách Hiên giật lấy điện thoại của Nhược Hy , bật màn hình lên hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ . Lúc này Nhược Hy cười dịu dàng , xoa đầu cậu .

" Được rồi Hiên Hiên , ngoan nào ! Là tớ sai . Cậu có muốn ăn pasta không ? Đến nhà hàng chỗ tớ làm , hôm nay có ý muốn mời cậu "

Quách Hiên nhìn cô , khuôn mặt lộ rõ ý cười . Nắm tay cô kéo đi . Vừa đi vừa hát vu vơ " Mùa Thu nào ta cũng nắm tay thế này phải không ? Anh nhớ rất rõ từng chút một . Không biết em có nhận ra , anh từ lâu cũng yêu mùa Thu ấy ..". Lời hát ẩn chứa tâm tình , điều này Nhược Hy không phải không nhận ra , nhưng rõ ràng với cô Hiên Hiên như một người anh trai , còn cô chính là cô em gái bé nhỏ suốt ngày chỉ biết nép vào vòng tay của anh mình , mãi mãi cũng chẳn muốn rời xa . Nhìn gương mặt hớn hở của cậu , lòng cô thấy nhẹ nhàng hơn . Có một thứ tình cảm mơ hồ gì đó , chính cô còn chẳng thế hiểu được .

Nhà hàng hôm nay vắng khách , thưa thớt vài ba bàn nhốn nháo . Nhân viên thì uể oải ngồi thẩn thờ , Nhược Hy kéo Quách Hiên ngồi ngay cửa sổ .

" Cậu ngồi đây nhé . Chờ tôi một lát " .

Nói rồi quay đi , Nhược Hy tiến lại chỗ mọi người , làm gương mặt khó hiểu . Ai nấy đều nhìn cô , miệng lộ rõ ý cười . Một cô gái lớn hơn Nhược Hy vài tuổi , vỗ vai cười khích .

" Muội muội , là bạn trai phải không ? Cùng lớp à ? Trông cũng khí chất đấy ! "

Nhược Hy chau mày , cười gượng " Đâu phải ! Chỉ là bạn thôi " .

" Còn giấu bọn này làm gì . Trông hiền lành mà cũng cao tay thật ".

" Đã bảo không phải ! Các chị đừng đùa quá trớn . Kẻo người ta lại hiểu lầm ".

Cả đám im lặng một hồi, lại bắt đầu cười chế giễu . Một người trong số họ đập bàn đứng lên , nhìn thẳng vào Nhược Hy với vẻ mặt hống hách .

" Nếu không phải là gì , thế giới thiệu cho tôi được không ? Mà chắc không đâu , cả Sếp cô còn chẳng tha mà ".

Vừa dứt lời , tiếng bước chân chậm chậm tiến tới . Nhược Hy đang đứng thẩn thờ , nhìn thấy mọi người đồng thanh cúi chào " Chào Sếp " . Cô quay phắt người về phía sau không may choáng váng , cánh tay cậu ta đưa ra đỡ lấy . Tim cô lúc này đập loạn , không điều chỉnh được nhịp thở . Gương mặt thanh tú nhìn thẳng vào cô , lạnh lùng mà ấm áp ấy khiến Nhược Hy dao động .

" Cô không sao chứ ? "

" tTôi ..tôi .. tôi không .. không sao ! "

Ánh mắt lườm nhanh qua hướng khác , chau mày , giọng hạ thấp " Còn các cô các cậu tụ tập làm gì ? Sao không lo làm việc ? "

" Dạ thưa Sếp . Nhà hàng đang vắng khách nên ... nên mọi người .. "

" Tôi không thích trả lương cho những kẻ lười biếng . " Nói rồi Hạo Nhiên đi thẳng vào trong .

Quách Hiên từ xa đã quan sát mọi việc , cậu thu gọn tầm mắt , dõi theo bước đi của người đàn ông kia , ngầm hiểu ra một điều gì đó . Nhìn Nhược Hy ngây ngốc đứng đó , không khí trở nên ngượng ngùng , Quách Hiên bước tới , nắm lấy bàn tay cô , mỉm cười dịu dàng .

" Không ăn nữa , chúng ta đi thôi ! "

Mưa lất phất rơi từng hạt nhỏ trên cửa kính , Nhược Hy đưa tay chạm vào , cảm giác thú vị như xuyên qua lớp kính chạm đến những giọt nước kia . Trong đầu thoáng chốc lại hiện lên khoảnh khắc lúc nãy , con tim đập loạn nhịp , cô không rõ đây là cảm giác gì nhưng thực sự rất khó tả . Điện thoại có tin nhắn đến , là Hạo Nhiên . Nhược Hy lúc này cảm thấy vô cùng bối rối , vội mở tin nhắn .

" Lúc nãy thực sự không bị làm sao chứ ? "
" Tôi không sao ! Cảm ơn anh đã giúp tôi . Thật ngại quá . "
" Không sao là được ! Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. "

Nhược Hy đọc đến đây thì mỉm cười , cô không nghĩ rằng sếp lạnh lùng lại có lúc ấm áp thế kia . Định trả lời thì tin nhắn tiếp theo lại tới .

" Dù được cho phép nhưng vẫn trừ vào tháng lương kế tiếp . Tôi là người công tư phân minh :) "

Cô trợn tròn mắt , trong lòng đầy hậm hực " Đúng là không tốt lành gì " liền vứt điện thoại ra ghế sau . Quách Hiên nhìn cô , cười trêu

" Tiểu Hy , ai to gan dám khiến cậu tức giận đến thế ? "
" Cậu nghĩ xem trên đời này làm gì có loại đàn ông tồi như thế ? Từ đầu đã bảo tôi hãy nghỉ ngơi . Sau đó lại trừ tiền vào lương , làm chẳng có bao nhiêu mà lại bắt nạt nhân viên như thế ?  Thử hỏi xem có khốn không ? Lại còn bảo " Tôi là người công tư phân minh " .. phân minh gì mà phân minh . Là một gã Đại Ngốc không đáng mặt đàn ông .. "

Quách Hiên trơ mắt nhìn cô , lộ đầy sự ngạc nhiên . Chưa bao giờ Nhược Hy tức giận đến thế , lại còn tức giận vì một gã con trai không thân thiết . Cô cứ thế trút hết tất cả , mặc cho hình tượng lúc ấy có xấu xí cỡ nào . Quách Hiên dừng xe , ánh nhìn xa xăm , miệng cười miễn cưỡng .

" Thực sự khiến cậu tức giận đến thế sao ? "
" Tôi không có . Tôi chỉ đang nói đúng sự thật !"

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng , giọng nói nhỏ đi nhưng dứt khoát " Hay cậu yêu rồi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro