Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai gặp nhau tại tòa hi vọng anh sẽ đúng giờ".

Đó là câu nói đầu tiên Jungkook nói với tôi kể từ khi chúng tôi không gặp nhau được một tuần, em để đơn li hôn trên bàn kéo vali lên lầu gom hết tất cả mọi thứ của em, mọi thứ "thuộc về em" rồi vội vã rời khỏi nhà như cách em đến vậy không thèm nhìn tôi lấy một lần. Vô tình đến vậy sao, chẳng phải đã từng yêu nhau đến chết đi sống lại, từng hẹn thề dù sông cạn đá mòn cũng không rời xa thế nhưng kết hôn được 4 năm em đã thay lòng. Nhìn tờ giấy lạnh lẽo trên bàn nhưng chắc không nguội lạnh bằng tim tôi lúc này, nắm chặt tờ giấy tôi cắn răng, bật khóc thành tiếng.

Đã lâu rồi tôi mới rơi nhiều nước mắt như vậy, lần đầu là được Jungkook cầu hôn, lần hai là khi tôi phát hiện em ngoại tình và bây giờ là lúc e quăng cho tôi đơn ly hôn.

Lúc trước tôi ngu ngốc luôn cố gắng mang hết ruột gan ra để chứng minh cho Jungkook thấy tôi đã yêu em ấy đến thế nào nhưng sau cùng thứ tôi nhận lại chỉ là sự vô tâm và phản bội,thực ra hi sinh chỉ mang lại thiệt thòi, hiểu chuyện cũng chỉ đổi lại là con số không.
Những trận cãi vã ngày càng nhiều, tôi biết em áp lực công việc tôi không trách em, tôi mong em chia sẻ với tôi tuy không giúp được gì cho em nhưng tôi giỏi lắng nghe, em mệt mỏi tôi sẽ lẳng lặng bên cạnh,em khóc tôi khóc cùng em, em mắng tôi, tôi sẽ xem như em lờ lời.
Ban đầu tôi nghĩ, khi tức giận đâu ai kiềm chế được mình, mãi về sau ngẫm ra mới hiểu. Bạn yêu đối phương nhiều bao nhiêu, bạn sẽ tự biết cách kiềm chế bản thân không nói ra những câu làm tổn thương người mình yêu dù là vô tình hay cố ý.

Nhưng khi em ngoại tình thì tôi đổ vỡ thật rồi em có thể đánh tôi mắng tôi nhưng tại sao em lại lựa chọn phản bội tôi, tại sao thế em ?

Chuyện thành ra như thế này ngẫm lại không chỉ là lỗi của mình Jungkook, lại càng không phải lỗi của mình Nami mà còn cả lỗi của tôi. Lỗi của Jungkook vì em ấy quên nghĩa cạn tình chuyện tình 7 năm cũng không bằng cô nhân tình 3 tháng, một phần lỗi của Nami vì trên đời này có biết bao nhiêu người đàn ông thành đạt đẹp trai giàu có nhưng e ấy lại không lựa chọn mà lại chọn chồng tôi. Lỗi của tôi vì bản thân tôi ngu hoặc là giả vờ ngốc thế thôi. Chuyện tình nào cũng có hồi kết mặc dù là cái kết nào đi nữa nhưng viên mãn và hạnh phúc thì không phải với tôi và Jungkook . Năm đầu bọn tôi yêu nhau tôi chỉ bị hắc xì thôi là e ấy đã chạy mua thuốc giải cảm, chân tôi bị bầm thì e ấy nhất quyết không cho tôi đi bộ nữa, tôi chảy máu em đứt ruột đứt gan, yêu nhau được ba năm chuyện tình của chúng tôi giống như cổ tích đời thường vậy là sự ngưỡng mộ của cả trường là sự ghen tị của người xung quanh,năm ấy e xem tôi là báu vật còn bây giờ tôi xem em là kĩ niệm.

Sau cùng thì mới nhận ra năm tháng ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa trải sự đời, khao khát được yêu và khao khát sẽ được cùng nhau đi đến cuối đời mà chẳng biết mãi mãi là bao xa. Suy cho cùng vẫn chỉ là những đứa trẻ ngạo mạn cho rằng chỉ yêu thôi là đủ, nhưng cuộc đời này còn cần quá nhiều thứ để có thể cùng nhau đi đến tận cuối đời thay vì chỉ cần tình yêu.

Chung quy chẳng ai cố chấp nếu kéo người không yêu mình ở lại cả,giữ được thể xác không có được trái tim cũng bằng không. Jungkook mệt rồi tôi cũng mệt rồi 4 năm trước cũng là hai người cùng kí vào trang giấy nhưng nguyện bên nhau trọn đời ,bây giờ cũng là hai người cùng kí nhưng là chia ly đôi ngã.

Nên thôi đành mình lỡ hẹn nhau lần này... nên cũng đành đợi chờ ở kiếp sau.

Tôi không trọn vẹn lời hứa với em là do em chọn. Tạm biệt em!.

Sân thượng cao chót vót, làn gió nhẹ, đoạn đường vắng, máu anh nhuộm hồng, trước giây phút tắt thở, khi ánh mắt sắp khép lại mơ hồ nhìn thấy nụ cười thanh xuân của Jungkook anh mỉm cười yên lòng nhắm mắt.

Ngày hôm ấy Jungkook khóc rất nhiều em xé tờ giấy ly hôn đập tất cả mọi thứ trong nhà, ôm chặt ảnh cưới trong lòng, em khóc vì sự ngu dốt của bản thân, khóc vì anh quá ngốc, khóc vì không nói cho anh biết về căn bệnh máu trắng dần chuyển sang giai đoạn cuối. " Park Jimin anh ấy đẹp đẽ như vậy, trong sáng như vậy lại bị hủy hoại, chết một cách đau đớn như vậy không để lại cho cậu bất cứ lời trăn trói nào, nhẫn tâm đến như vậy".
Em sẽ giải thích với anh về căn bệnh của em và cầu xin sự tha thứ của anh ở một cuộc đời khác.

Tuyết rơi âm 4 độ ngày hôm sau mặt trời ló dạng người ta phát hiện Jungkook tay chân co quắp ôm chặt ảnh cưới cùng tờ giấy nằm bên mộ Jimin. Người em đã lạnh tự bao giờ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Có lẽ em đã gặp lại Jimin ở thế giới khác " Hãy chôn tôi cạnh anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro