Cho những điều không trọn vẹn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nhẹ nhàng bước ra ngoài cuộc sống của em từ bao giờ anh nhỉ? Từ cái ngày anh nói “ Em hãy buông tha anh” hay từ cái giây phút em thực sự cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh với em?… Em cũng không biết nữa. À không, đúng hơn là em không muốn biết. Vì đó là cái khoảnh khắc em biết rằng em sẽ mất anh mãi mãi…

Hà Nội, buổi chiều thật buồn phải không anh nhất là khi buổi tối đã lên đèn. Không biết tự lúc nào mà em lại thấy sợ cái khoảnh khắc "ngày tàn" đến vậy. Nó làm cho con người ta trở về với những kí ức xưa, những kí ức mà ngay cả trong mơ em cũng không thể quên được. Nếu ngày trước khi còn ở bên anh em đã không do dự mà hạnh phúc nói với anh rằng: " Ôi! Còn gì tuyệt vời hơn khi một ngày sắp khép lại chúng ta lại được gặp nhau" nhưng bây giờ khi chạm mặt với cái khoảnh khắc ấy sao mà em lại thấy xót xa đến vậy . Anh đã đi, đi thật xa… để lại sau lưng là một người con gái yêu anh tha thiết. Tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy. Anh muốn ra đi, muốn sống một cuộc sống mới không có em nhưng đâu nhất thiết phải bằng cách đó hả anh? Anh lặng lẽ và âm thầm bước ra khỏi cuộc sống của em. Em chỉ cần anh cho em một lí do, một lí do để em có thể dễ dàng buông tay khi anh thấy mệt mỏi. Anh thật ích kỉ, chia tay em rồi mà anh vẫn còn muốn giữ lại lí do cho riêng mình? Anh muốn giải thoát cho mình mà sao lại không nghĩ đến em .Để rồi khi màn đêm buông xuống khi nỗi nhớ anh tràn về, em lại loay hoay tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình và… rồi… giật mình đau đớn khi nhận ra rằng " anh đã không còn yêu em nữa", và cứ thế nước mắt em lại lăn dài theo nỗi nhớ anh…

Ảnh minh họa: Picsy

Miên man theo dòng chảy của thời gian, có lúc em tưởng chừng như mình đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của anh để trở về với hiện tại nhưng có lúc em lại như trong cơn mê miên man với những kí ức bên anh. Em đã hứa với anh và tự nhủ với bản thân mình sống thật mạnh mẽ, sống vì lí trí chứ không phải sống theo trái tim nhưng mà sao khó đến vậy… Có lẽ bởi vì khi anh nói rằng " mình dừng lại nhé" thì trái tim em đã vỡ vụn rồi. Làm sao có thể dễ dàng ghép lại một tâm hồn khi nó đã hai lần tan vỡ.

Ngày anh bước đi là ngày em nhận ra rằng em yêu anh biết nhường nào! Em sợ sẽ mất anh mãi mãi. Em sợ sẽ không có ai cười cùng em khi e có chuyện vui và không còn ai chia sẻ với em những lúc em gặp chuyện buồn. Em sợ lắm anh biết không? Sợ mỗi khi đêm đến em lại nghĩ đến anh, sợ khi giật mình tỉnh giấc thấy chiếc gối của em đã ướt đẫm tự bao giờ. Thời gian qua em đã rất muốn rất muốn yêu anh dù chỉ một lần nữa thôi. Nhưng hình như điều gì mình càng muốn lại càng khó trở thành hiện thực. Em không hối hận khi đã cố nắm lấy sợi dây hi vọng cuối cùng để kéo anh trở về bên em vì ít nhất điều đó làm cho tâm hồn em thanh thản và có thể sau này khi nghĩ về anh cảm giác tiếc nuối không tràn ngập trong trái tim em. Nhưng em thấy bất ngờ và thất vọng vì những gì em nhận được từ anh. Lạnh lùng và tàn nhẫn… Phải chăng là thái độ của anh đối với người con gái anh từng yêu. Bây giờ thực sự thì em đã cảm nhận được, cảm nhận được vị đắng của tình yêu mà anh dành cho em. Điều đó làm anh hài lòng chứ? Em đã sống trong đau khổ một thời gian khá dài với hi vọng có thể níu kéo anh trở về bên em nhưng em nhận ra rằng chính điều đó biến em trở thành con bé đáng ghét và ngu ngốc trong mắt anh. Và bây giờ em đã nghẩng cao đầu chấp nhận sự thực…

Sự thật rằng anh đã thay đổi, anh đã không còn yêu em nữa…

Sự thật là em và anh đang đi trên hai con đường song song nhau. Mà hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung đúng không anh? Anh giỏi toán lắm mà có lẽ anh sẽ hiểu hơn ai hết rằng có thể sau này và mãi mãi không bao giờ anh còn gặp lại em nữa…

Và em cũng nhận ra một sự thật nữa là em đang cố quên anh trong khi điều đó với em là không thể. Thời gian qua anh là mục đích sống, là mục tiêu để em phấn đấu. Bây giờ cuộc sống không có anh thì em có nên phấn đấu nữa không? Tạo sao lại không, vì anh không cần em nhưng người khác vẫn cần em, bố mẹ, bạn bè và người thân xung quanh em vẫn cần có em. Em phải sống vì họ chứ không phải vì một người không thuộc về em.

Ảnh minh họa: Picsy

Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn… Em không thể tự chấm dứt cuộc sống của mình chỉ vì anh, làm như thế em sẽ trở thành một người ích kỉ. Vì thế mà em càng phải sống mạnh mẽ, sống vững vàng hơn để khi nhìn lại sẽ không thấy một con bé ngốc nghếch chỉ biết nũng nịu níu kéo anh mà thay vào đó là một người con gái khác, hoàn hảo và mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều tự nhiên và bất ngờ. Em chưa bao giờ trách cứ anh bất kì điều gì ngay cả khi anh làm tổn thương em vì em biết anh không thuộc về thế giới của em, rồi đến một lúc nào đó… em sẽ quên được anh và yêu thêm lần nữa.

Cuộc sống là một sợi dây vô hình. Nó là chất xúc tác gắn kết hai con người lại với nhau nhưng cũng chính nó là nguyên nhân khiến một trong hai con người thay đổi. Hãy nghĩ đến những gì ở hiện tại, quá khứ chúng ta không thể ruồng bỏ nhưng nó cũng chỉ là nền tảng cho tương lai. Những gì không thuộc về ta thì một ngày nào đó chúng cũng sẽ rời xa ta. Hãy biết chấp nhận và hướng tới tương lai…

Mong hạnh phúc đến với anh và em và tất cả mọi người.

huongpham278@

(theo blogviet.dalink)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quy