2!3!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi những năm tháng sau này,em sẽ chẳng còn mãi luyên thuyên tên anh với mọi người

rồi những năm tháng sau này,khi ngang qua những cửa tiệm treo hình ảnh của anh,em chỉ khẽ cười rồi nghĩ rằng "à,hoá ra thanh xuân của mình vì có anh mà đã từng đẹp như vậy"

và rồi những năm tháng sau này,em cũng vì bộn bề với công việc,với cái xã hội chán ghét lạc hậu này,nên chẳng còn được theo dõi từng tin tức của anh như đã từng.

cho đến lúc đó,anh chắc đã có người người phụ nữ của mình bên cạnh,yêu thương và chăm sóc anh thay em.

em buồn không ?
buồn chứ
rất buồn là đằng khác

nhưng vì yêu anh nên em mới buồn
và vì thương anh nên em mới học cách chấp nhận.

cho đến khi đó,em sẽ chỉ lặng lẽ cất những cuốn album,sách ảnh của anh vào ngăn kéo,khoá chúng lại,và em cũng khoá luôn thanh xuân của mình lại,giữ mãi trong tim.

khi có ai đó hỏi về anh,em vẫn sẽ cười nói,khoe rằng mình đã từng yêu thích một người đến điên cuồng như vậy.

sau những ngày đi làm mệt mỏi,trở về nhà,em làm những công việc như thường ngày,rồi đến đêm,em lại bật máy tính lên và tìm kiếm từ khoá tên anh,mỉm cười khi nhìn thấy gia đình nhỏ của anh,cũng thầm mong anh hạnh phúc.

khi đó em cũng cần tìm một nữa của mình,rồi sống với người đó đến đầu bạc răng long,khoe rằng anh ơi em đã từng yêu thích những chàng trai này như thế nào.

và rồi em vẫn sẽ nhớ đến ngày nhóm ra mắt,cùng mấy đứa bạn đi nhậu một hôm,rồi lại luyên thuyên nói về anh.

thỉnh thoảng em lại nhớ đến hình ảnh mọi người năm nào
jungkook và seokjin thường trêu ghẹo nhau
taehyung và jimin là đôi bạn thân đáng yêu,cho đến mãi sau này vẫn vậy
namjoon và hoseok một người thì trưởng thành còn một người thì lạc quan tươi sáng nên rất hài hoà khi ở cạnh nhau
yoongi thì ngoài lạnh trong nóng,lúc nào cũng vờ như mình chả quan tâm nhưng cũng là người ấm áp và tốt bụng nhất

em nhớ cái hình ảnh mọi người quây quần trong một bàn ăn ,cùng nhau chuyện trò đùa giỡn

rồi những ngày tháng sau này,thỉnh thoảng báo
chí sẽ up những tấm ảnh mọi người đi chơi cùng nhau và vẫn cười nói như vừa mới gặp,chỉ là trưởng thành hơn xưa và cũng không phải áp lực vì công việc.

đôi khi em sẽ thấy những tấm ảnh về gia đình nhỏ của mọi người,thầm mừng cho anh vì thoát khỏi cái bộn bề của công việc ngày nào,nhưng cũng pha lẫn một ít đau xót.

rồi em sẽ thôi hoài niệm về những ngày xưa cũ
rồi em vẫn sẽ yêu thích anh nhưng trong thầm lặng
rồi em sẽ tập làm quen

những năm tháng sau này,em vẫn như bao người bình thường
bận bịu vì công việc,cuộc sống đôi khỉ trở nên khó khăn,đôi khi làm em muốn khóc thật to
và rồi em phải tự trấn an bản thân mình ngày mai rồi cũng ổn thôi,em sẽ bật những bản nhạc của anh để giải toả căng thẳng của mình.

những ngày tháng về sau,anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất,tuyệt vời nhất trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro