Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả những gì ta làm trong kiếp này ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta sẽ không bao giờ muốn yêu chàng nữa "

Ước là thế, bởi bản thân đã không biết bao nhiêu lần đau khổ, khóc lóc, tổn thương thế nhưng ắt mọi chuyện đã là cái duyên. Mọi thứ đều đã là sự sắp đặt của cuộc sống bi thương này.

Dạo này tôi bận quá, rất bận, hết sức bận, cứ ngỡ làm bản thân mình bận rộn như thế, bù đầu giữa nhưng bản thảo, deadline, đi đi về về cứ trường rồi phòng tập, rồi lại viết lại gõ lạch cạch mấy dòng chữ trên máy tính thì tôi có thể quên được cậu. Thời gian kín vậy mà, lấy đâu ra khoảng trống để thở chứ nói gì là nhớ nhung nghĩ ngợi đến cậu. Ấy vậy mà, tôi vẫn như vậy, vẫn coi trọng cậu hơn chính bản thân mình, thỉnh thoảng vẫn cứ nghĩ xem bây giờ cậu đang làm gì, với ai, có nghĩ đến tôi không ? Liệu cậu có nhớ tôi như cách tôi nhớ cậu không ? 

Ngốc nghếch thật đấy, vốn dĩ ngay từ đầu biết thế này, tôi thà lỡ duyên, chứ không đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro