Một ngày trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Taehyung cảm thấy dạo gần đây mình béo đến độ sắp lăn đi mất rồi.

Thật ra thì cũng không đến mức độ nghiêm trọng như cậu sợ, bởi vì anh Seokjin kia mỗi ngày vẫn còn than thở với cậu ôi sao cơ bụng em xinh thế, ôi sao trông cứng cáp thế chia cho anh tý cơ múi với nào đồ keo kiệt. Cho nên, Taehyung có thể khẳng định, dù dạo này mình trông có hơi sai sai nhưng vẫn còn ngon lành chán.

Nhưng chuyện béo lên vẫn phải nói chứ, không thể vì trông ngon trai một tý mà chủ quan được. Nhìn đi trời ơi trong cả tuần nay cậu đã tăng những hai cân, tức hai nghìn gram thịt rồi đấy ôi sắp béo bằng chú lợn quay hôm nọ anh Seokjin mua về mất rồi. Nhỡ một hôm nào cơ không còn, thịt không chắc thì anh Seokjin bỏ mất. Không, không được có cái mùa ấy đâu nhé.

Cơ mà quay đi ngó lại thì cũng phải bảo, một phần lý do cậu béo lên cũng do anh người yêu kia mà ra cả. Ai đời cứ đến tối muộn lại đi nấu bao nhiêu là món ngon thế kia chứ rồi làm sao mà không ăn cơ, làm sao hả anh ơi.

Chưa kể đến anh còn rõ mồn một cái tật cứ mỗi khi rõ mệt trong người là lại thèm ăn món anh làm vô cùng tận của cậu cơ. Mà Taehyung đôi mười có lẻ tuổi xuân phơi phới chạy việc hết mình như cậu thì làm gì có ngày nào mà chẳng mệt? Ngày nào mà chẳng về muộn? Mà ngặt nỗi mỗi khi về nhà là lại thấy bàn cơm ấm nóng của anh người yêu nữa chứ, rõ là anh cũng phải canh giờ đếm phút dữ dội lắm, mới biết chuẩn ngay giờ Taehyung đi làm thêm về để nấu cơm canh còn vừa đủ nóng cho em người yêu kia thôi.

Rồi thì lại đến cậu Taehyung kia làm gì nỡ mà phụ lòng anh. Thế là lại ăn, lại béo, lại phải vật vã trong lòng, ngày này tháng nọ lo sợ tới ngày cái anh kia chê béo mà bỏ mình đi mất. Nhưng mà anh ơi, cơm nhà anh nấu thể nào em cũng chẳng bỏ được đâu. Thế nên sau này anh nhớ đừng bỏ em nhé.

2.

Anh Seokjin hôm nay không khỏe.

Vậy nên Taehyung chẳng còn cách nào khác ngoài phải để anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn thì không sao, nhưng chủ yếu là cậu sợ anh người thương cô đơn.

Ừ thì mỗi ngày hai người đều đi làm, đều có việc, đều đến chiều tối mới thì thầm với nhau mấy điều tí ti của cả ngày rồi lại ngó mặt nhau mà cười toe cả buổi. Nhưng mà không gặp mặt nhau vì đi làm và không mặt nhau vì một người phải ở nhà do không khỏe là hai việc khác nhau một trời một vực nhé.

Vì ở nhà thì cô đơn lắm. Nhất định là thế.

Cho nên tối đấy Taehyung đã về nhà sớm hơn một tý, bát cháo nấu cho anh để phần nhiều hơn mình một tý, chờ anh ăn xong lại chui vào ôm cứng anh người yêu rồi nhẹ nhàng mà thủ thỉ.

"Anh ơi hôm nay anh cô đơn lắm nhỉ."

"Tại sao anh lại phải cô đơn cơ?"

Sau đấy anh vòng tay sang ôm cái cậu Taehyung dịu dàng đang bắt lấy mấy ngón tay anh mà nghịch kia vào lòng.

"Thế này nhé, kể có ở nhà một mình tận mấy hôm như cái hồi em phải đi thực nghiệm ở đâu xa tít ấy, thì anh vẫn chẳng cô đơn tý nào cả."

"Vì anh biết có Taehyung lại về cùng anh mà."

Chỉ thế thôi mà tự dưng tối hôm ấy có một cậu trai hai mươi mấy tuổi đầu xuân xanh phơi phới nào đấy ôm cứng một anh người yêu khóc nhè cả buổi.

"Mừng là mình thương nhau anh nhỉ"

"Thương anh, thương đến mỗi ngày đều muốn nói cho anh hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro