"những con người sống hạnh phúc với những gì họ đang có."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã từng trò chuyện, làm quen nhiều người lớn hơn mình nhiều tuổi. ở cái độ tuổi của họ có thể đang làm bố mẹ, họ gấp đôi tuổi mình và có những đứa con ở độ tuổi như mình. họ kể rất nhiều về những đứa con của họ, chúng là động lực sống lớn nhất của những người lớn. khi ấy, mình cũng hiểu được phần nào về bổn phận làm cha mẹ của họ.
cuộc sống đối với họ là những tháng ngày đi làm chỉ để kiếm tiền cho con cái họ ăn học. thật sự mà nói khi bản thân họ có con cái, họ sẽ không bao giờ nghĩ nhiều gì về bản thân mà họ chỉ biết bù đắp cho những đứa con của họ. họ kể rất nhiều về những đứa con của họ, họ tự hào về điều đó.

có lẽ dù cuộc sống mưu sinh rất vất vả nhưng họ vẫn luôn mỉm cười với tất cả vì họ có con cái. khi ấy tự nhiên mình chợt muốn mình của sau này cũng sẽ như họ. mình chợt nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ sinh ra một cậu con trai thật đẹp trai, tài giỏi, mình sẽ nuôi nấng chúng và không để chúng phải chịu thiệt thòi. mình không quan tâm tới tất cả những người bằng tuổi của mình, mình chỉ muốn đứa con mình lớn lên sẽ có công việc đoàng hoàng, được ăn học đến nơi đến chốn, được hưởng đầy đủ quần áo, sách vở đủ thứ trên đời để chúng không phải chịu thiệt thòi. đó là niềm hạnh phúc nhất khi mình nghĩ tới.

hồi trước mình từng nghĩ nếu như cuộc đời sẽ trải qua những khó khăn vất vả như này, mình sẽ không sinh con đẻ cái gì cả. nếu như sinh chúng ra mà để chúng phải chịu những nỗi buồn như vậy thì tốt nhất không nên sinh chúng ra. như nếu sinh ra thì chắc chắn mình phải khẳng định một điều rằng chúng sẽ là đứa con hạnh phúc nhất trên đời này.
có một cô năm nay cũng gần bốn mươi tuổi rồi, cô ấy thường kể với mình về cuộc sống gia đình của cô, về những đứa con của cô. đứa con trai của cô ấy năm nay mới vào lớp 10 học ở ngôi trường cũ của mình đã từng học, mình cũng chỉ hơn con cô có vài tuổi. hôm trước cô bảo vào xem "fb" của con trai cô, đứa con trai trông rất đẹp trai, bảo sao cô ấy vẫn hay kể với mình về đủ thứ truyện về đứa con trai của cô ấy. vì cô ấy đã rất tự hào về nó. đứa con trai của cô ấy có lẽ cũng rất hạnh phúc với những gì bản thân đang có. mình ước rằng những năm tháng lớp mười của mình cũng được hưởng một cuộc sống như cậu con trai ấy, nhưng rồi mọi thứ đã qua rồi.

khoảng thời gian đó mình đã sống không hạnh phúc, bây giờ mình vẫn không hạnh phúc. vì mình luôn phải gắn trong mình một áp lực cuộc sống, đủ thứ áp đặt lên bản thân khiến mình luôn mang tư tưởng phải thành công trong cuộc sống, mà muốn thành công thì phải trải qua những điều mà người khác không chịu được. nhớ lại quãng thời gian mình học lớp 10, mình đã rất buồn về đủ thứ chuyện, luôn mang trong mình những điều sợ sệt. khi buồn chẳng muốn nói ra, cũng chẳng muốn ai đụng chạm đến mình. nhiều lúc chỉ muốn tự tử, nhưng rồi những nỗi buồn cũng qua, cảm giác như rơi vào trạng thái trầm cảm. người ta chê bai tôi, người ta nói tôi bị trầm cảm, người ta nói tôi bị tự kỉ, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ sống sau những tháng ngày nghĩ mình không thể sống nổi. hoá ra mình vẫn rất mạnh mẽ vượt qua tất cả.

trong tim tôi luôn có một mặt trời, đó là mặt trời mộng mơ.

và giờ khi tôi đã cảm thấy bản thân chẳng còn gì để thấy hạnh phúc khi nghĩ về, tôi chỉ muốn một đứa con mình sinh ra, chúng phải được sống hạnh phúc. nhất định hạnh phúc, phải mạnh mẽ đi qua tất cả những ngày chẳng có gì, dù nỗi buồn có đến đâu thì cũng có ngày đi qua. mong một ngày nào đó đẹp trời, đứa trẻ như thế cũng được sinh ra, vì chúng xứng đáng được hưởng hạnh phúc từ những nỗ lực bố mẹ chúng đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro