Lời mở đầu❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một vài dòng trò chuyện ngắn...
Ai cũng sẽ có những ngày thật vui. Đó là những ngày người ta có thể cười thật nhiều, cười thật lớn. Đến mức cảm thấy niềm vui giống như một thứ chất lỏng uống được, sẽ lan ra toàn thân, rồi từ cơ mặt chảy xuống đến tận gót chân và toả ra cả những người xung quanh.
Dĩ nhiên sẽ có những ngày thật buồn. Là những ngày mà người ta chỉ có thể cảm thấy mắt mình cay xè, phía trước màu gì cũng trở thành màu xám, cảm thấy yếu đuối đến mức muốn khóc thật thoả, dù có ai đó hay chỉ có một mình.
Nhưng có những ngày chẳng rõ ta đang vui hay đang buồn, đó hẳn là những ngày đáng sợ nhất. Vì chẳng có bất kì thứ gì ở phía trước. Cố gắng để vui thì nụ cười sẽ gượng gạo. Nghĩ rằng mình buồn nhưng hoá ra mắt thì ráo hoảnh. Chỉ còn cảm giác trống rỗng và thật chơi vơi. Như có một cái hố trắng xoá, và mọi thứ bị hút vào trong đó. Cảm giác sự tồn tại của mình là vô nghĩa, không gợi lên được dù chỉ là một thứ cảm xúc nào. Một sự tồn tại vô dụng. Không biết mình vui hay buồn hay đang chờ đợi điều gì ... giống như bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn mà lời gào thét như vang lên trong khoảng chân không, không có một âm thanh nào được thốt ra. Chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Và rồi sẽ có những cái chấm màu cam , là những kỉ niệm, là một điều gì đó, hay một ai đó. Là cái nắm tay nào đó. Là một nụ hôn nào đó. Là một lời viết thật tỉ mỉ ai đó đã gửi. Như một sợi dây giữ mình lại, để không bị cái hố trắng xoá ấy nuốt chửng. Những chấm màu cam đó nhắc nhở rằng không phải lúc nào cũng như thế, không phải ngày nào cũng là những ngày chẳng có gì, mọi thứ không phải lúc nào cũng trắng xoá. Đã từng có những ngày màu sắc, dù tươi sáng hay ảm đạm m, nhất định chúng đã từng có thì nhất định sẽ có lúc chúng ta tìm thấy chúng lần nữa. Chỉ càn thật kiên nhẫn chờ đợi, chờ cảm giác chới với ấy đi qua, và rồi tai ta sẽ lại nghe thấy những âm thanh của cuộc sống trôi đi, nhìn thấy những màu sắc mới mà cuộc sống vẽ nên.
Có những ngày ta tưởng mình chẳng có gì.
Nhưng hoá ra không phải vậy.
Nếu không có nụ cười, thì sẽ là nước mắt, từ một ngày nào đó của quá khứ đọng lại, giúp ta chờ đợi những ngày mai. Dù thế nào thì
việc đó vẫn tốt hơn là không có bất cứ thứ gì.
Thương mến, Fuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro