PHẦN BA: CẢM ƠN ANH ĐÃ BUÔNG TAY EM(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký, Chúng ta đã trả xong nợ của những kẻ có duyên không phận

Chúng ta rồi sẽ hiểu, giá trị của hạnh phúc không nằm ở sự chiếm hữu, không nằm ở sự cố chấp, không nằm ở sự ràng buộc. Mà hạnh phúc thật sự là khi lòng thanh thản buông bỏ những thứ không thuộc về mình, để có thể sống tự tế với nhau!

Đêm qua, trên chiến tàu tốc hành, người dựa vào vai em và hỏi:

"Nếu ngày mai là ngày tận thế thì em có hối hận khi đã thương anh không?"

Em nhìn anh rồi bảo: " Nếu sau khi em nói rằng thương anh chưa một lần hối hận mà có phải ngừng thở, em cũng cam lòng".

Vậy là khi sáu chuyến tàu kết thúc, chúng ta đã hoàn thành vai diễn của những kẻ "có Duyên vô Phận", đã trả xong nợ rồi! Ai nấy lại trở về những ngày tháng không nhau, chưa từng xuất hiện bất cứ ảo ảnh nào trong tâm trí đối phương.

Chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình phía trước, có thể em và anh lại sẽ gặp tiếp vài ba người "có Duyên vô Phận" như tụi mình. Có thể em và anh lại gặp đúng một người khiến mình cảm thấy họ là ả cuộc đời. Nhưng, cũng có thể em và anh chẳng còn yêu thêm một ai trên cõi trần thế này nữa!

Thôi thì chúng ta đã trả xong nợ cho nhau rồi, dù cho ngày mai có ra sap thì tụi mình cũng không liên quan gì nhau nữa! Đừng bận tâm rồi tự mình dằn vặt nhau nữa, nghe anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan