PHẦN BA: CẢM ƠN ANH ĐÃ BUÔNG TAY EM (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký, Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm

Tôi luôn tin thời gian là liều thuốc mầu nhiệm để chữa lành mọi vết thương. Chỉ là tùy theo vết thương nông sâu thế nào của mỗi người mà liều thuốc thời gian ấy nhanh hay chậm.

Ngày người buông tay rời xa, tôi tưởng mình mất đi bầu trời, cứ sống điên dại như thế trong một khoảng thời gian rất dài. Đó là những ngày tôi sống trong nước mắt, sống trong niềm đau, trong cô đơn, trong tủi phận, trong xót xa căm hận.

Cứ tưởng đời mình sẽ kết thúc như thế! Bỗng một ngày thức giấc, cõi lòng rã rời bao lâu trở nên bình lặng. Tôi dần thích nghi, dần quen với nỗi đau, sự mất mát ấy. Chín năm cho một đời người không phải quá dài, nhưng đủ để sắp xếp lại những rối bời sau một cuộc tình đã qua đi.

Giờ đây không còn đau lòng nữa, không còn buồn nữa. Thậm chí, có gặp lại người ta, tôi vẫn đủ dũng khí để mỉm cười chào nhau.

Tin tôi đi, thời gian sẽ là liều thuốc kỳ diệu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan