PHẦN BA: CẢM ƠN ANH ĐÃ BUÔNG TAY EM(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký, Mình an yên...nghe mình!

Có những ngày chạy xe từ chỗ làm về nhà mấy chục cây số, suốt quãng đường ấy – những năm tháng tuổi trẻ cứ mơ hồ hiện lên rồi nước mắt tự tuôn rơi khi nào không hay. Bật khóc không phải vì hối tiếc hay oán hận, hay vì bất cứ điều gì cả...!

Chỉ là không hiểu nổi trong ngần ấy năm nay thiếu thời, mình từng đủ mạnh mẽ đến thế để coa thể vượt qua bao biến cố trong cuộc đời, đó chính là phải quên một người. Mình không học cách quên mà là mình phải quên. Vì chẳng thể có lựa chọn nào có.

Chỉ là giờ đây mình muốn làm những việc mình thích và sống phần đời còn lại thật bình an bên những người yêu thương và trân quý. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, lắm đau thương, xuân xanh thì ngắn mà chông chênh thì nhiều. Thế là đã đi qua một người rồi, không thể nào thêm vài người nữa lam cho mình mất cả cuộc đời.

Bão giông nhiều rồi.

Mình đau đủ ròi. Mình phải hạnh phúc và an yên thôi, nghe mình!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan