PHẦN HAI: THƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG TA(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký, Đó có phải là cô đơn không anh

Em không biết diễn tả cô đơn ra sao. Chỉ biết là từ khi thương anh, em chưa từng có một giây phút nào được bình yên cả.

Đó là những đêm một mình khóc hết nước mắt vì nhớ anh.

Đó là những lúc cầm điện thoại chực chờ tin nhắn anh.

Đó là những lần đứng đợi anh, ở Sài Gòn đông đúc người qa rồi nức nở như đứa trẻ.

Đó là những khi đau thấu cùng khi anh nhắc về người cũ, và về những danh sách dài những người tình của anh, chẳng có em.

Đó là những chiều đi làm về cứ vòng qua những con đường anh từng chở em, hít thở từng đợt không khí mang hình bóng anh, thấy tội nghiệp chính mình quá đỗi.

Đó là những đêm thức giấc kêu tên anh, thêm được một lần anh ôm vào lòng dỗ dành.

Đó là những ngày em thấy mình trắng tay, mất tất cả, thua cuộc tất cả!

Và, đó là một lần hai chúng ta hiểu lầm, em dầm mưa mấy chục cây số lên Sài Gòn, hai giờ khuya để gặp anh. Anh có biết cảm giác bị người khác hiểu lầm, người khác im lặng và chẳng cho mình một cơ hội giải hích nào cả, nó kinh khủng đến nhường nào, anh có biết không?

Từ ngày yêu anh, em đã trở nên như thế đây. Vậy có được tính là cô đơn không anh!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan