Gửi những cô gái chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Đi ăn ở một nhà hàng, nghe thấy hai cô gái bàn bên nói chuyện kết hôn, cảm thấy rất đáng suy ngẫm.

Cô gái mặc áo xanh nói, cậu cũng 25 tuổi rồi, không tranh thủ yêu rồi lấy chồng đi, đến lúc cậu 30 tuổi thì chẳng còn đàn ông tốt nữa đâu. Phụ nữ chẳng mấy chốc là 30, tới lúc đó đã hết tư cách để mà làm giá, hầu hết đều thấy người thích hợp thì cưới thôi.

Cô gái áo đỏ gắp một cái chân gà, từ tốn gặm, gặm xong thì lau miệng, cười nói, vậy đến năm tớ 35 tuổi, có phải cũng đến lúc ly hôn rồi không?

Cô gái áo xanh ngẩn người, ly hôn gì cơ?

Cô gái áo đỏ nói, 25 tuổi, cậu vội vàng kết hôn, không có thời gian chăm chút cho mình, không có thời gian tìm hiểu chọn lựa, cứ tìm lấy một người rồi tính. Trong hôn lễ, cậu trùm khăn voan, tự hỏi mình có yêu người kia không? Khách khứa hò reo hôn đi, hôn đi, cậu suy nghĩ một lát, thôi thì lâu ngày ắt sinh tình. Cưới nhau rồi, cậu tiêu của hồi môn, chồng chi tiền đặt cọc, hai người quần quật làm thêm, vất vả trả nợ.
26 tuổi, người lớn giục sinh con, chồng cậu khoanh chân ngồi tính xem khoản trả góp còn bao nhiêu, khẽ cắn môi nói, thôi thì đẻ!
27 tuổi, cậu nghỉ việc ở nhà chăm con, giặt đồ, nấu cơm, cho con bú, đợi chồng tan làm.
28 tuổi, cậu ở nhà chăm con, lau nhà, đi chợ, dọn dẹp, đợi chồng tan làm.
29 tuổi, cậu ở nhà chăm con, bận rộn, bực bội, mệt mỏi, đợi chồng tan làm.
Chồng đi làm về, nằm dài trên sofa.
30 tuổi, cậu thổi nến sinh nhật, chồng hỏi cậu ước gì? Cậu nói, cắt bánh nhanh đi! Con phải đi ngủ sớm, sáng mai còn phải đi nhà trẻ.
Vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, cậu nhìn chằm chằm nội y một năm chưa đổi đã hơi rách treo trên móc trong nhà vệ sinh. Cậu khẽ cắn môi, không sao, mặc bên trong đâu có ai nhìn, tiết kiệm chút tiền đăng ký lớp năng khiếu cho con.
31 tuổi, cậu đi làm lại, chạy ngược chạy xuôi cả ngày, mệt mỏi gần chết. Tối đến, cậu cho một đống quần áo bẩn vào máy giặt, ngồi đợi phơi đồ mà buồn ngủ gật gù, nhưng cuộc sống đâu có buông tha, con còn có bài tập cần cậu hướng dẫn.
32 tuổi, 33 tuổi, 34 tuổi, thời gian nhanh như một chớp mắt, đi trên đường, ai cũng gọi cậu là "cô".
35 tuổi, cậu bớt ngốc dần. Bạn bè chỉ cần vài người thật thân, cậu cũng đã chán lấy lòng người khác. Cậu biết ăn mặc trang điểm trước khi ra khỏi nhà, biết bỏ bớt đồ đi. Tiết kiệm để chăm lo cho gia đình là tốt, nhưng đồ quá kém chất lượng quá rẻ tiền sẽ cản trở trí não cậu hoạt động. Cậu đi đôi giày cao gót 50 tệ thì lấy đâu ra tâm trí để kiếm 100 tệ!
Cậu bỗng dưng muốn chống lại ý trời, thay đổi vận mệnh. Dù sao cũng kết hôn rồi, sinh con rồi, mười năm làm bảo mẫu cũng xem như tận tâm, có phải đến lúc nên ly hôn rồi không? Về sau phải sống cho chính mình.

Cô gái áo xanh cười nói, phụ nữ làm gì có tuổi nên ly hôn!

Cô gái áo đỏ trả lời, cậu kết hôn, tớ chúc mừng . Nhưng không phải ai cũng tìm được nửa kia đích thực ở tuổi chúng ta. Có người 35 tuổi mới biết rung động, tiếc là năm 25 tuổi đã lập gia đình. Hệ quả của nó có thể là ngoại tình, điều đó thật tồi tệ và khủng khiếp.

Nỗi khổ lớn nhất trên đời này không phải "Nam sợ đi lầm đường, nữ sợ gả nhầm người", mà là người phụ nữ cưới nhầm người đàn ông đi lầm đường. Anh ta khiến cậu vứt bỏ ước mơ của bản thân, cũng phụ bạc sự nhọc nhằn của cậu.

02.
Cuộc sống hôn nhân không hề dễ dàng, nhưng chọn đúng người cùng đi qua gian khó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Khi em phàn nàn công việc vất vả, anh ấy sẽ chia sẻ cảm xúc với em, tiếp sức cho em ngày hôm sau lại đi làm.
Khi anh ấy bị mất phương hướng, em sẽ ôm lấy anh ấy, trao cho anh ấy sự dịu dàng của cả thế gian.
Khi em cáu giận, anh ấy sẽ nhường nhịn, cho em trút hết tất cả bất mãn.
Trong lúc ăn cơm tối, em sẽ gắp cho anh ấy một miếng thịt, cười nói, anh ăn thêm nữa đi.

Em đừng xem thường những thành tựu nhỏ của anh ấy. Động viên khích lệ nhiều hơn, em sẽ có được những niềm vui lớn hơn. Chồng tốt thì khen, muốn hôn nhân dễ chịu, đầu tiên mình phải tâm lý với chồng trước đã. Đằng sau mỗi người đàn ông chiều chuộng yêu thương vợ đều có một người phụ nữ mạnh mẽ và dịu dàng, biết làm nũng, đáng yêu, có lý trí và biết thấu hiểu.

Hôn nhân không hề tốt đẹp, gặp đúng người mới tốt đẹp.
Cưới đúng người, sẽ tăng lợi ích. Em có thể học được một loại năng lực, cách làm việc và cách xử lý vấn đề khác từ anh ấy. Một "nửa kia" tốt sẽ là người thầy tốt, hai người có thể học hỏi lẫn nhau.
Cưới đúng người, sẽ tăng chất lượng cuộc sống. Em có thể học từ anh ấy cách phối quần áo, kết hợp món ăn, em sẽ có quy hoạch mới cho cuộc sống, giỏi quản lý thời gian hơn. Và như thế, thời gian cũng trở nên thêm giá trị.
Cưới đúng người, sinh hoạt sẽ thêm phong phú. Sau khi tan việc, hoặc buổi cuối tuần, em có thể đi đâu đó chơi với người ấy, em có thú tiêu khiển mới, cuộc sống luôn có những điều vui vẻ thú vị đợi hai người khám phá.

03.
Người xung quanh đều đã kết hôn, chỉ còn một mình em độc thân.
Có phải em đã sốt ruột rồi?
Tôi không biết em đã từng đến một quán ăn rất đông khách và phải xếp hàng đợi hay chưa.
Em nhận được một số chờ, ngồi đợi gọi tên, bởi vì em rất thích món cơm thịt kho của họ. Qua cửa sổ, em thấy người bên trong ăn rất ngon miệng, lúc ấy bụng em đã sôi lên rồi.
Có lẽ em sẽ không muốn phải đợi tiếp nữa, em gọi một suất gà om ở quán ven đường, ăn vội cho xong, nhưng lòng vẫn lưu luyến bát cơm thịt kho kia.
Có lẽ em sẽ tiếp tục đợi, đợi đến khi ăn được bát cơm kia, rồi vui đến hết ngày.
Có thể ngay hôm sau thôi em sẽ quên bát cơm ấy, nhưng bất chợt nhớ lại, em vẫn rất vui vẻ, bởi vì em đã có được điều mình muốn, đó là thứ mà em đổi được bằng sự chờ đợi. Bởi vì em biết mình đang đợi cái gì nên mới kiên trì mà đợi, đường hoàng mà đợi.

Đôi lúc em thấy hoang mang, thấy sốt ruột, bởi vì em không biết mình đang chờ đợi gì. Em bảo, đợi một người thích hợp để kết hôn.
Người thích hợp là người thế nào?
Chắc em sẽ nói, là nhân phẩm tốt, quan điểm sống tương đồng, yêu thương chiều chuộng em.
Thả ba điều kiện này vào giữa biển người mênh mông, em vẫn không tìm được người mình muốn. Không phải người như thế không tồn tại, mà là vì ba điều kiện này thể hiện trên mỗi người theo những cách khác nhau, nhưng nếu em có thiện cảm với một người, em sẽ bằng lòng từ từ tiếp xúc với anh ấy, tìm hiểu anh ấy, và như thế, em mới có cơ hội tìm được đúng người.
Trên đời này, tình yêu không sẵn có như cơm thịt kho để em ngồi đợi. Em phải biết mình đang chờ đợi gì thì mới yên tâm mà đợi, bởi vì em biết, sự chờ đợi ấy sẽ có kết quả.
Chờ đợi là giai đoạn tăng giá trị tài sản tuyệt vời. Em đừng hoảng loạn bối rối, như vậy mới có thời gian để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
Có người 35 tuổi gặp được tình yêu, đó là độ tuổi rất đẹp. Có người 70 tuổi gặp được tình yêu, đó cũng là độ tuổi rất đẹp. Em chỉ sống có một lần, phải sống ngay thẳng, đường hoàng, có những cảm xúc nồng cháy trong tim, nhiệt huyết sôi trào, vậy mới có ý nghĩa.
Còn vô nghĩa là gì? Là 25 tuổi em chưa gặp được người mình thật sự yêu thương nhưng đã vội vàng kết hôn, để rồi mang đầy ấm ức, sau đó oán trách mình ngốc nghếch, nghĩ rằng hôn nhân cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mong rằng em kết hôn không phải vì người khác nói đã đến lúc cần phải kết hôn, mà là vì gặp đúng người.

Nguồn: Weibo
Dịch: Cìu (Tạ Thu Ngân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro