Khoảnh khắc làm bạn cảm thấy cô độc, bế tắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thế là tôi lại trở về với cuộc sống đơn độc, không rên rỉ, không vờ vĩnh, cuộc sống dường như chẳng có đường lui. Thời gian qua đi, một số thứ ẩn nhẫn trong người quá lâu liền trở thành một phần máu thịt của bản thân. Bóng tối giống như lồng giam, cả thế giới đang quản lý chặt đèn đuốc.

2. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cảnh vật mà tôi nhìn thấy có lúc là đêm đen tịch liêu như ngày tận thế, có lúc là buổi chiều rực rỡ ánh nắng, cũng có lúc là một vệt trắng đâm thủng bầu trời.

3. Cậu thường đeo tai nghe, nhắm mắt, qua lại như con thoi trên đường cái. Vào mùa đông dặm tuyết bay, cậu một mình mang theo linh hồn bạc nhược, ẩn náu vào giữa tuyết dày.

4. Ninh Trí Viễn luôn rất an tĩnh, tôi biết cậu đang dùng phương thức thinh lặng để lớn tiếng thét gào nỗi đau khổ của mình, chỉ có đau đến mức trái tim bị vò xé lát tan con người ta mới bày tỏ bằng phương thức này.

5. Vẻ huy hoàng của thời đại thương mại thường bắt nguồn từ sự hủy diệt thế giới nhân tính.

6. Khi con người ta bắt đầu tổng kết chắc chắn là đã nhìn thấu một số chuyện, bắt đầu học cách nhường đường cho cuộc sống hiện thực, mà đến những lúc này người đó cơ bản đã bị thuần phục.

7. Năm tháng cứ thế yên tĩnh lướt qua da thịt chúng ta, đổi thay là chủ đề vĩnh hằng.

8. Chúng ta luôn cố gắng hết lần này đến lần khác chống cự thời khắc tuyệt vọng mà mình khó bề tưởng tượng, sau đó hết lần này đến lần khác phát hiện đứng trước khó khăn bản thân lại mạnh mẽ đến thế. Tả tơi tan tác chỉ xảy ra khi không có ánh mắt người khác. Quá trình này dài đằng đẵng, đây chính là trưởng thành

9. Khi tình yêu đến không có bất kì dấu hiệu báo trước nào. Đây là một kiểu va chạm kịch liệt của ý thức giữ gìn tự do. Sực mạnh của sự va chạm này có thể dời núi lấp biển, đánh đâu thắng đó, lật đổ tất thảy.

10. Thất vọng nhiều rồi, nhiều nhất là biến thành tuyệt vọng, mà sau cơn tuyệt vọng đừng quên rằng tất thảy đều vẫn còn hi vọng, nó có thể thắp sáng từng ngóc ngách vắng lặng trong bóng tối.

Trích: Thời gian vụn vỡ - Thẩm Khải Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro