Hoài niệm dấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main Dans La Main.

Anh yêu em và anh sẽ mãi yêu em

Mối tình đầu tiên của anh

Sự âu yếm của anh, niềm vui của anh, nỗi buồn của anh

Em luôn ở trong trái tim anh

Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như những đôi tình nhân

Chúng ta sẽ luôn nắm tay trong tay

Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như những đôi tình nhân

Chúng ta sẽ luôn nắm tay trong tay

Khi nào, ở đâu và làm thế nào để nói rằng

Mối tình đó làm chúng ta đau khổ

Anh yêu em và anh sẽ mãi yêu em

Dù cho đó là khi bình minh hay khi màn đêm buông xuống.

------


Paris...

Một buổi tối yên tĩnh ở khu ngoại ô, nơi những ngôi nhà mang kiến trúc từ thế kỷ 19 cất giữ nét hoa lệ và cổ kính cho một Paris đầy lãng mạn, một cô gái và một chàng trai bước dọc trên con đường bao quanh khu phố, hít thở bầu không khí mát lạnh. Họ thường đi dạo như thế, vì cô gái thích ngắm ánh sáng màu vàng hắt ra từ những ngôi nhà và những bóng người lao xao in trên khung cửa sổ, tưởng tượng ra những gia đình quây quần bên bữa ăn nóng hổi. Hạnh phúc thật giản dị...

Đôi mắt cô gái phảng phất buồn, hình như cô chẳng phải là tất cả đối với anh, một mình cô thì chẳng đủ cho anh. Cô hơi cúi đầu, để mái tóc che khuất một phần gương mặt cô...

Mơ hồ và lạnh lẽo, sương mù phủ xuống khi đêm về...

Chàng trai nâng cằm cô gái lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nơi khoé mắt cô tuôn trào ra khi anh đặt những nụ hôn lên trán, lên mắt, lên má và lên môi cô. Anh đã luôn muốn cô biết rằng cô đáng giá với anh biết chừng nào. Như viên kim cương phản chiếu ánh sáng thiên đàng, cô là kho báu mà anh giữ gìn với tất cả quyền lực anh có...

.

.

Anh không thể ở bên cạnh cô mãi mãi, bởi anh là kẻ sống trong bóng tối và thuộc về bóng tối, kẻ đáng bị nguyền rủa và đáng bị trừng phạt. Kẻ đã nhạo báng và chà đạp lên tình yêu, giờ đây lại bị cuốn vào tình yêu. Hạnh phúc và đau khổ, anh đã tự hỏi đây là ân huệ cuối cùng của Thượng Đế hay sự trừng phạt của Ngài...

.

Cô đã luôn mỉm cười, để anh cũng có thể mỉm cười. Đối đầu với cả thiên đàng lẫn địa ngục, hai con người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nắm tay nhau, cho cái gọi là Tình Yêu. Trong mắt anh là khoảng không của đêm đen sâu thẳm, trong mắt cô là những vì sao lấp lánh xa xăm. Dũng cảm hay điên rồ, nơi họ đứng, không có quá khứ lẫn tương lai. Ngay cả trong giây phút hiện tại, sự cô đơn của vũ trụ như bản án tử hình lơ lửng trên đầu hai con người nhỏ bé và đáng thương...

.

.

Một cơn gió ào qua, lạnh buốt. Anh ôm cô vào lòng, cô tựa đầu trên ngực anh, bàn tay níu lấy vạt áo của anh. Anh vỗ nhè nhẹ sau lưng cô như trấn an, nhưng ánh mắt của anh loé sáng trong đêm như ánh mắt của một con sói, cảnh giác trước một mối nguy hiểm đang rình rập. Như thấy một bóng ma đang trở về, anh mấp máy cái tên ám ảnh tâm trí anh..

Kagura...

Cô vẫn không hay biết gì, cũng như cô chưa bao giờ biết nhiều về anh. Quá khứ của anh chỉ là bóng tối bập bùng ngọn lửa địa ngục. Nhưng, dẫu cho đó là gì đi chăng nữa, tình yêu của cô dành cho anh cũng sẽ không thay đổi. Và cô làm điều duy nhất cô có thể làm, nguyện cầu cho linh hồn của anh...

..xin hãy tha thứ...

.

.

.

.

Một buổi chiều cuối xuân, khi Paris đang chìm trong sự vắng lặng sau cơn mưa ẩm và lạnh, người ta bỗng nghe một tiếng nổ lớn ở khu trung tâm thành phố. Dòng người nháo nhào hốt hoảng sợ hãi một vụ khủng bố, tiếng còi xe kêu inh ỏi, khung cảnh thật hỗn loạn. Cảnh sát và đặc vụ lập tức vây kín khu vực, khoanh vùng giới nghiêm, cấm không ai được phép ra vào. Các phương tiện truyền thông ồn ào những tin tức liên quan đến vụ việc.

"... ba người chết, một người trong tình trạng nguy kịch, tám người bị thương nặng.... cảnh sát cho rằng đây có thể là một cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm... cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục... "

"... một thanh niên ước chừng 30 tuổi đã qua đời sau hai ngày... cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính do gương mặt anh bị phỏng nặng... những gì họ tìm thấy là một tấm danh thiếp đã cháy xém có dòng chữ Sorbonne... l'Histoire de l'Art ... cuộc điều tra đang được mở rộng..."

.

Cùng lúc đó, trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, một người đàn ông to con như đô vật đứng trước mặt Kikyou, giọng nói nửa như năn nỉ, nửa như áp đặt.

-Xin cô quay trở về Nhật Bản ngay.

-Tại sao ? Tôi cần gặp anh ấy.

Kikyou trừng mắt nhìn người đàn ông, mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt bặm trợn như thế. Trước đây, cô đã nhìn thấy những cận vệ khác của Naraku, họ trông lịch lãm giống như những quý ông, giống như anh... Giống như anh, những kẻ đã chết... Trong một khắc, gương mặt Kikyou trở nên thẫn thờ. Không biết cô sẽ giữ vẻ mặt ấy bao lâu nếu không có nói của người đàn ông kéo cô lại với thực tại.

-Tôi chỉ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông chủ. Xin cô đừng bắt tôi phải ra tay ép buộc cô. Cô không có nhiều thời gian đâu. Ngày kia, tôi sẽ làm việc cho một ông chủ mới. Lúc đó, tôi không thể làm gì cho cô nữa.

Kikyou vẫn ngồi yên, bàn tay cô nắm chặt lại, run run vì giận dữ. Ông chủ mới ? Naraku đã bị phản bội ?... Nhưng, cô biết điều đó để làm gì ?

Thấy cô không phản ứng, người đàn ông sấn tới. Kikyou liền đứng bật dậy, cô nhìn thẳng vào mắt ông ta, không hề e sợ. Nhưng người đàn ông cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến thái độ của Kikyou, như một cái máy không có cảm xúc, ông ta sẽ làm mọi cách để hoàn thành công việc của mình. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là...

-Hãy ra ngoài chờ tôi, tôi sẽ thu dọn hành lý của mình.

Kikyou lạnh lùng ra lệnh. Người đàn ông cúi đầu chào cô rồi ra ngoài. Cô lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng sập trước mặt mình, nghĩ ngợi về lời nói của người đàn ông...

Con người được giao phó nhiệm vụ cuối cùng, ngày kia cũng sẽ bắt đầu phục vụ cho ông chủ mới. Anh chẳng giữ lại được điều gì cho mình. Vinh quang, của cải và quyền lực ở trần thế này chỉ là tạm thời. Cái chết là như thế, nó lấy đi tất cả... ngoại trừ... trái tim của cô. Tình yêu, cũng như linh hồn, là thứ duy nhất của con người có thể tồn tại mãi mãi...

Cô quay đầu về phía cửa sổ, nơi người đàn ông có gương mặt hung dữ đang mở của xe chờ cô. Cô thở dài, đó có phải là gương mặt khác của anh mà chưa biết, gương mặt của ác quỷ ? Nhưng cũng gương mặt đó lại là gương mặt trung thành nhất với anh, kẻ anh đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ cuối cùng...

Đâu là xấu xa ? đâu là đẹp đẽ ?... Có lẽ, cô không phải là người có thể phán xét... Trong hy vọng mong manh, cô sẽ đợi được nhìn thấy anh ở thiên đàng, được nhìn thấy anh có được sự bình an vĩnh cửu, sau những đau đớn ở trần gian này... Anh đã trả giá đủ chưa, cho những gì anh đã gây ra ?... Có lẽ, cô không phải là người có thể phán xét, cô chỉ biết trông chờ vào sự tha thứ và sự thương xót... Và, cô tự hỏi liệu có có thể đánh đổi cả những đau khổ của cô cho phần lỗi lầm của anh ?... Cô ngẩng mặt lên trời, mỉm cười, cùng với một lời nguyện cầu..

Trong mắt cô là ảo ảnh của những cánh hoa anh đào rơi như cơn mưa cuối xuân...

.

.

.

.

.

.

Một chiều mưa tầm tã, cô gái chạy vội đến trường. Trượt chân, cô vấp ngã, tập sách của cô rơi tung toé ra ngoài, một dòng máu đỏ chảy trên đôi chân trắng muốt của cô. Thật là một thảm hoạ ! Cô muốn bật khóc vì bất lực. Bỗng nhiên, cô thấy những giọt mưa thôi rơi trên vai mình. Cô nhìn lên, thấy một thanh niên cầm ô với những lọn tóc loăn xoăn đang mỉm cười. Không ngại quần áo ướt bẩn, anh quỳ xuống trên một chân, giúp cô thu dọn tập sách, rồi đỡ cô đứng dậy. Cô lúng túng cảm ơn anh, rồi cô lại chạy vội đến trường quên cả hỏi tên ân nhân của mình. Cô đã bỏ chạy, sợ hãi với một cảm giác hạnh phúc lân lân khó tả...

Anh nhìn theo cô, lặng lẽ mỉm cười trước hành động ngốc nghếch đáng yêu của cô. Trên tay anh là tấm danh thiếp anh đã âm thầm giữ lại, trên đó có ghi :

Kikyou...Sorbonne... l'Histoire de l'Art... Trường đại học Paris, khoa Lịch sử nghệ thuật...

Anh đã đánh cắp trái tim của cô từ giây phút đó...

Và thay vào đó, anh trao cho cô trái tim của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro