Ngoại truyện : Here come the bride ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến đi dài đã kết thúc. Bây giờ, chỉ còn lại hai con người cùng chia sẻ một căn phòng, một bồn tắm và một cái giường.

Đưa tay gỡ một bên hoa tai, Kikyou nhỏ nhẹ lên tiếng :

-Anh dùng phòng tắm trước đi.

-Tại sao ?

Sesshoumaru hững hờ hỏi lại, có phần lạnh nhạt. Kikyou hơi chau mày lại, đó đâu phải là một yêu quá nhiều nhặn để anh chất vấn cô như thế ? Dù sao thì cô cũng đã tỏ ra tôn trọng quyền gia trưởng của anh, đàn ông dùng bồn tắm trước phụ nữ cũng là một truyền thống.

-Bởi vì em thường ngâm người ở trong bồn tắm khá lâu...

-Thế có nghĩa là ta phải chờ khá lâu ? - Khoé miệng Sesshoumaru nhếch lên rất nhẹ, rồi bằng cái giọng lạnh nhạt, gần như là ra lệnh, anh thản nhiên nhìn cô. – Ta biết là em sẽ còn tốn thời gian để sấy tóc nữa. Em hãy dùng phòng tắm trước đi.

Kikyou hơi ngỡ ngàng vì thái độ đó. Có phải ý anh là cô phải chuẩn bị sẵn sàng khi anh rời khỏi phòng tắm ? Và có phải anh dứt khoát sẽ chiếm lấy cô ngay trong đêm nay, như bổn phận của một người chồng, hay vì ham muốn riêng của anh ? Trong mắt anh lúc này, cô là ai ? Không là ai cả. Anh vẫn điềm nhiên như thể trái tim hay linh hồn cô không hề tồn tại, chỉ còn lại thân xác mà anh có thể sở hữu, trên danh nghĩa nào đó. Cô cảm thấy choáng váng với con người mà anh đang phơi bày ra.

Nén lại sự tức giận lẫn hụt hẫng, Kikyou đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô không muốn tranh cãi, tranh cãi không phải là thói quen của cô. Cô sẽ im lặng cho đến khi chắc chắn mình có thể nhận định mọi vấn đề một cách sáng suốt, có điều, cô cần nhiều nhiều thời gian để suy nghĩ, và chắc chắn là nhiều hơn thời gian mà cô có thể ngâm mình trong bồn tắm.

Sesshoumaru là một người lạnh lùng, anh ta nổi tiếng vì điều đó. Và không có tin đồn là anh ta từng thích ai đó. Chỉ chừng đó cũng chứng tỏ sự vô cảm trong lòng anh ta lớn đến chừng nào, và sự dịu dàng mà anh ta có thể có thật là hiếm hoi. Cô còn trông mong điều gì nữa ? Hy vọng vào sự tử tế của anh ta, hy vọng anh ta không làm cô đau chăng ? Tất nhiên, anh ta là một người đàn ông, mà đàn ông thì có nhu cầu, như tất cả những người khác. Cô nhắm mắt lại, hình dung cảnh tượng khi anh ngồi trong một góc khuất kín đáo trong quán bar, quét mắt chọn một người phụ nữ vừa mắt, rồi bằng vẻ đẹp trai chết người, hay số tiền mà anh ta sẽ vung ra để anh đạt được điều anh muốn, như người ta có thể nói : "thứ không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền". Cô gần như bật khóc khi nghĩ đến điều cuối cùng đó. Có thể nói rằng anh ta đã trả rất nhiều tiền để mua cô đó sao ? Một cách đường đường chính chính, kèm theo cả danh hiệu "một người vợ" ?

Hay như thế cũng có thể gọi là xứng đáng ?

Kikyou hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Sao cô không nhớ được những lúc anh đã từng tử tế với cô như thế nào ? Anh ta đã tử tế lúc nào ? Chẳng phải anh ta đã đến cứu cô đó sao ? Nhưng sao con người của anh lúc đó và lúc này đây lại khác nhau đến vậy ? Cô rùng mình khi nhớ lại ánh nhìn của anh ban nãy. Không phải là anh đang muốn đùa cợt một cách độc ác với cô ? Không phải anh chờ đến thời khắc này để tàn nhẫn với cô vì cô từng yêu kẻ thù của anh ?

Vậy thì đã sao ?

Cô sẽ mạnh mẽ.... Và rồi đêm nay sẽ trôi qua, và rồi... cô sẽ quen dần với điều đó ?...

Kikyou bỗng thấy lòng mình thản nhiên đến lạnh lùng. Có lẽ cô đã thấu suốt được một điều gì đó ? Cô không biết nữa...

...

..

.

..

...

Kikyou ngồi bên một góc giường chờ đợi. Cô không biết tại sao đầu mình lại trống rỗng như thế. Có lẽ cô không nghĩ gì thì tốt hơn. Như thế sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Có lẽ vậy...

Sesshoumaru bước ra khỏi phòng tắm, một tay vẫn đang cầm khăn lau tóc trong khi tiến đến gần cô. Khi đã bước đến trước mặt cô, anh bỏ cái khăn lại trên một cái ghế, rồi dùng tay nâng cằm cô, khẽ mỉm cười. Nhưng cô không thể mỉm cười đáp trả, cô thấy run sợ, như thể trong mắt anh là một người đẹp có thể khiến anh hứng thú, và chỉ có vậy.

Sesshoumaru cúi người xuống hôn cô. Cô nhắm mắt lại. Đôi môi anh trượt nhẹ trên môi cô, một lần, hai lần, rồi đột ngột, từ lúc nào anh đã ngồi xuống cạnh cô, hai bàn tay anh choàng qua sau lưng cô, ôm lấy cô thật chặt khi đôi môi anh trượt dần xuống cổ, đến vai, và đến phía sau gáy cô. Nụ hôn của anh thật gấp gáp. Sự dễ chịu xen lẫn sự căng thẳng một cách kỳ lạ trong lòng cô. Đôi môi ấy lại tìm đến đôi môi cô lần nữa.

Vẫn giữ cô trong vòng tay, anh từ từ đẩy ngã cô xuống giường. Vẫn hôn cô một cách cuồng nhiệt, bàn tay anh tìm đến hơi ấm và mềm mại trên thân xác cô. Anh sở hữu cô. Anh có toàn quyền làm những gì anh muốn. Có một sự chiếm hữu mạnh mẽ trong mỗi hành động của anh. Ngay cả khi anh từ tốn, đó không phải là sự dịu dàng nhưng chỉ là sự tham lam cho cảm xúc của anh. Cô cảm thấy sự mãnh liệt trong anh lớn đến nỗi cô e sợ nếu cô tìm cách dừng nó lại.

Cậu bé của anh đang nói xin chào. Hiển nhiên, cô sẽ làm bổn phận của một người vợ. Ai cũng sẽ trải qua nó một lần. Còn gì để suy nghĩ nữa ? Không phải cô đã suy nghĩ quá đủ rồi sao ? Tại sao ?... Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô hít một hơi thật sâu...

Và đột ngột một dòng nước mắt chợt trào ra.

Sesshoumaru cũng đột ngột dừng lại. Anh ngồi dậy, nhìn cô, hơi chau mày lại, rồi anh đặt ngón tay cái chạm nhẹ trên khoé mắt cô, cẩn trọng và nhẹ nhàng.

-Không ai dạy em cách nói "Không" sao ?

Cô nhìn anh với một thoáng ngạc nhiên. Bây giờ thì trông anh ta thật là vô tội. Nhưng anh ta thật sự nghĩ cô có thể dễ dàng từ chối sau cái cách mà anh thể hiện ra đó ư ?

-Ta chỉ muốn em biết rằng em thật sự xinh đẹp và cuốn hút. Ta cũng hy vọng em hiểu rằng em có quyền từ chối khi em chưa sẵn sàng.

Cô vẫn im lặng. Có phải cô đã quá căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều, và gán mọi thứ xấu xa cho anh ?

Anh tự tay chỉnh lại nếp cổ áo của cô cho ngay ngắn, rồi im lặng nhìn cô một lúc.

-Ngủ ngon, Kikyou.

Anh nói, rồi anh đứng lên, lấy một cái gối cho mình và bước ra khỏi phòng. Cô chống tay ngồi dậy, đầu cô vẫn choáng váng.

-Anh không ngủ ở đây tối nay ?

Cô chẳng hiểu tại sao mình lại buộc miệng hỏi câu đó, trong khi đó có lẽ là điều cô mong đợi. Hay vì cô cảm thấy hối hận ? Vì đã buộc tội anh ?

-Ta xin lỗi, nhưng ta còn phải dậy sớm, để chắc chắn là cà phê của ta không bị đầu độc. Em biết đấy, ta không thể từ chối nếu em mời ta một ly cà phê.

Cô không tin vào tai của mình. Vẫn cái vẻ thản nhiên đó. Luôn luôn là cái vẻ thản nhiên đó... Anh đang châm chọc cô ?..

-Có lẽ em nên đầu độc cà phê của anh thật.

-Cứ tự nhiên. Đó là quyền của em.

Anh nhún vai, mỉm cười rất khẽ trước khi quay đi, qua phòng khách bên cạnh. Bây giờ thì cô không chắc chắn được nụ cười lúc trước khi ôm hôn cô có nghĩa gì. Có lẽ cô đã tưởng tượng quá nhiều ? Có lẽ anh không xấu xa đến thế. Có lẽ tật xấu nhất của anh là luôn giữ quá ít biểu cảm trên khuôn mặt, và để cho người ta suy đoán đủ thứ..

Cô cảm thấy nhẹ nhõm...

Cô cảm thấy mình ngốc nghếch...

Cô tự hỏi khi nào cô có quen thuộc với anh..

Thời gian. Sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng cũng còn rất nhiều thời gian...

..rồi một ngày nào đó, cô sẽ có thể thật sự gần gũi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro