65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bão bùng, Sài Gòn mưa suốt từ sáng đến tối, từ khi mở mắt cho đến nửa đêm rồi mà còn chưa dứt.

Hiếm hoi có ngày chủ nhật thảnh thơi, không có việc gì để làm và không một cuộc hẹn. Mà giả sử có cuộc hẹn nào thì thời tiết này là một cái cớ quá tuyệt vời để từ chối sao cho hợp cả lý cả tình.

Nhờ bão bùng nên Sài Gòn thành từ cô nàng mạnh mẽ thành người con gái đa sầu, khóc một lần là khóc suốt cả ngày đêm. Nhờ bão bùng, dân Sài Gòn tiết kiệm điện hẳn ra, khi chẳng cần bật quạt hay máy lạnh cũng đủ tê người giữa cơn bão lũ.

Thời tiết này làm con người ta lười biếng hẳn ra, chỉ muốn lăn đùng ra mà ngủ. Nói vui vui, mưa bão thế này thì làm gì cũng là sai, là không thích hợp, chỉ có cuộn mình trong chăn mà ngủ quên ngày tháng mới là điều chí lý.

Thời tiết này, rất thích hợp để ôm ấp trong tay một bóng hình nhỏ bé. Và giá như lúc này em ở đây, hai đứa quấn vào nhau như hai con bạch tuộc, thành phố này nhiều thêm hai con người kệ đời mà ngủ say.

Nhưng sau cùng, anh đếch cần gì ngoài em, mà hình như, cái - gì - em - cũng - cần, ngoại trừ anh.

Ngoài trời mưa vẫn còn rỉ rả, anh vẫn một mình, vẫn ôm nỗi đơn côi.

Lộ Hi Vũ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro