80 - [Hôn nhân đã giết chết tình yêu như thế nào?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước là sinh nhật của chị, tôi nhắn tin cho chị chúc mừng sinh nhật nhưng mãi đến nay chị mới trả lời. Chị nói, chị bận chăm con nên đến hôm nay mới rảnh mà xem tin nhắn. Chị nói, chị cảm ơn tôi. Chị nói, đợt này chị bận rộn quá nên quên mất sinh nhật mình. Tôi buột miệng hỏi, thế anh nhà cũng quên à. Chị trả lời đầy dửng dưng, ổng mà nhớ cái gì.

"Ổng mà nhớ cái gì". Đằng sau câu nói ấy chứa đựng rất nhiều thứ, từ sự thất vọng, chút trách móc, giận hờn cho đến sự cam chịu. Tôi bỗng nhớ đến một người chị khác mà tôi biết, chị ấy cũng vừa sinh em bé được mấy tháng.

Đợt tôi có dịp về thăm chị, tôi gần như chẳng thể nhận ra chị trong bộ quần áo rộng rãi ở nhà. Một phần vì chị chưa lấy lại vóc dáng, một phần vì ở chị thiếu mất mấy phần sắc sảo, kiêu kỳ rất đặc trưng. Ở chị còn lại cái dịu dàng của người phụ nữ đã làm mẹ và sự cam chịu.

Khi ấy đã sáu giờ tối, chị ở nhà một mình, chồng đi vắng và vợ chồng chị ở riêng với nhà chồng. Lúc ấy, chị chưa ăn cơm, cơm canh cũng chưa nấu, vì chị mải bận chăm con. Tôi hỏi chị, chồng chị đâu. Chị thở dài rồi than với tôi, rằng khi chị mới sinh con chồng chị cũng chăm chị lắm, nhưng được vài hôm thì không chịu nổi em bé quấy khóc nên chồng chị cứ kiếm chuyện trốn đi chứ không ở nhà phụ chị chăm con.

Tôi nghe, thấy cũng hơi buồn buồn.

Điểm chung của hai câu chuyện trên là hai người phụ nữ đều đã có chồng, có con. Và ở hai chị, tôi không còn thấy tình yêu hay sự hạnh phúc khi họ nhắc về người đàn ông của mình, thay vào đó là sự cam chịu. Cái sự cam chịu mà bao đời người phụ nữ Việt đều cam chịu nếu chẳng lấy được tấm chồng biết cảm thông.

Người ta hay nói vui, rằng hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Hình như, hôm nay tôi thấy câu nói đó chẳng còn vui nữa, khi hôn nhân thật sự đã giết chết tình yêu.

Tình yêu, nó đòi hỏi sự cảm thông, chia sẻ và hy sinh từ hai phía (chứ không phải chỉ từ một phía). Nó như một thử thách đặt ra để thử tình yêu. Và bao người, bao cặp đôi vướng chân nơi thử thách ấy rồi rơi vào kết cục hoặc tình yêu bị bào mòn đến cạn nhưng vẫn cắn răng ở với nhau đến hết đời, hoặc ly dị để đôi bên tìm hạnh phúc mới.

Một người được cấu thành từ hai phần đẹp và xấu. Khi ta yêu người, ta bày ra cho họ thấy phần đẹp của mình. Nhưng khi ta kết hôn với người, thì phần xấu sẽ từ từ lộ ra. Đàn ông phải chấp nhận lời càu nhàu và gương mặt lúc mới vừa ngủ dậy của phụ nữ. Ngược lại, phụ nữ cũng phải chấp nhận đôi tất bẩn quăng ở chân giường và tiếng ngáy to như sấm giữa đêm khuya của người đàn ông của mình.

Hôn nhân là một quá trình bào mòn, hoặc bào mòn tình yêu hoặc bào mòn những khác biệt để hiểu, cảm thông và hòa hợp với nhau. Nhưng càng dần về sau, thì vế đầu thường nhiều hơn vế sau. Hôn nhân bây giờ khiến nhiều người sợ hãi, tôi nhớ mãi câu nói đầy ám ảnh của một cô gái nói với người yêu: "Chúng mình yêu nhau thôi, không lấy nhau được không?".

Tình yêu cần sự hy sinh từ hai phía, đem tình yêu đặt vào cái vòng tròn trách nhiệm mang tên hôn nhân, thì sự hy sinh đó lại được nhân lên gấp nhiều lần. Phụ nữ phải từ bỏ những váy áo lộng lẫy, đàn ông phải từ bỏ những bàn nhậu cùng chiến hữu. Hai bên đều phải bỏ ra thì sự cân bằng mới duy trì được. Nếu chỉ một bên bỏ ra, thì sớm hay muộn, sự kiên nhẫn và lòng bao dung của một bên bị hất văng.

Khi đó, người phụ nữ đã đủ tuyệt vọng để thôi càu nhàu về người đàn ông của mình. Và đêm khuya, khi các đấng quý hóa có về muộn cũng tuyệt nhiên chẳng thể bắt gặp ánh đèn hay bóng dáng người phụ nữ chờ đợi mình. Khi đó, người đàn ông cũng đã quá chán chường để đeo tạp dề và chăm con, để người vợ mải mê vùi mình trong công việc hay những cuộc vui với bè bạn.

Khi đó, trên chiếc giường như phân ra làm hai nửa, mỗi người nằm ở một bên và mơ giấc mộng riêng. Khi đó, người ta quay lưng về phía người vốn nên vai ấp má kề với mình và việc nhìn mặt nhau khiến người ta chán ngán. Khi đó, người ta đã thôi còn thiết tha để trò chuyện với nhau, một căn nhà hai bóng hình, không bóng hình nào dính dáng bóng hình nào.

Nếu không có cảm thông, nếu không có sẻ chia, thì hôn nhân đã giết tình yêu như thế đấy. Không bằng kéo dao, không một âm thanh báo hiệu, lặng thầm như con báo dồn tình yêu đến bước đường cùng và rơi vào vực thẳm.

Lộ Hi Vũ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro