Phần 1: Còn chút kỷ niệm nào dành cho nhau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 10, mùa thu Hà Nội thật đẹp. Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng dịu dàng ngại ngùng lấp ló qua ô cửa sổ trước hiên nhà...

Có cơn gió tinh nghịch nào ghé chơi mang theo cả mùi hoa sữa thoang thoảng khẽ bay làn tóc rối của người thiếu nữ. Mùa thu là mùa có biết bao cảm xúc khiến cho người ta xao xuyến lòng, hứa hẹn mùa yêu thương, hạnh phúc chớm nở đang bắt đầu. Một năm đã trôi qua, kể từ khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học trong sự vui mừng của họ hàng, hàng xóm gần xa và sự hãnh diện của ba mẹ. Hiền háo hức ôm ấp bao nhiêu ước mơ, bắt đầu rời vòng tay của ba mẹ để hòa mình vào với cộng đồng, cuộc sống nơi phồn hoa đô thị. Thời gian trôi thật nhanh! Hiền đã là cô sinh viên năm thứ hai không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm như ngày đầu tiên mới nhập học nữa tuy chưa đến nỗi tự tin nhận bản thân mình là cáo trong bầy gà nhưng thời gian cũng đủ để con người ta trưởng thành hơn.

Cô ngồi lười nhác phơi nắng bên cửa sổ, thi thoảng những ngón tay khẽ lướt qua bàn phím và cười khúc khích. Thật ra, sau hôm cô kể với anh họ chuyện cô ngây ngô đến mức "phí công tốn của" bị lừa bởi trung tâm ảo vì muốn trang trải cho cuộc sống sinh viên eo hẹp của mình mà không dám nói nửa lời với ba mẹ. Anh họ cô sợ "nước xa không cứu được lửa gần" bèn giới thiệu một người bạn của anh đang công tác cũng ở gần chỗ cô đang học nên từ đó hai người cũng hay nhắn tin qua lại với nhau. Người bạn đó tên là Sơn, cách cô năm tuổi - là một người đàn ông chín chắn, lịch thiệp và có công việc ổn định trên Hà thành; anh và cô cùng quê lại gần nhà nhau; nghe mọi người nói về anh tuy gia đình có chút khó khăn mẹ anh bị nan y, anh trai lại người không biết giữ tiền bạc nhưng anh là người hiền lành, giàu tình cảm nên gánh bao nhiêu khó khăn, vất vả vì trả nợ nần của anh trai và chăm sóc mẹ già.

 Vào một ngày, cô gái tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân ấy cũng biết hồi hộp mong đợi một tin nhắn của ai đó, xao xuyến muốn gặp một ai đó! Trong tiềm thức, khi nghe trái tim mình rung động với một tuổi trẻ nhiệt huyết dâng trào thôi thúc cô dũng cảm theo đuổi anh! Hôm nay, cô chát facebook nói vu vơ với anh rằng chúng ta có nên suy nghĩ về việc hẹn hò không nhỉ? Anh nhắn tin trả lời cô là "Nếu thời gian rảnh rỗi, em cảm thấy sao khi anh muốn mời em đi ăn và rủ em đi xem phim vào chiều nay?". Sau khi đọc được tin nhắn đó, cô kích động muốn nhảy cẫng lên và gào thét, một cảm xúc không tên nào đó len lỏi từng thớ thịt cứ mơn man trong lòng khiến cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.  

 Đây là lần đầu tiên cô và anh gặp mặt, mặc dù đến giờ hẹn còn một khoảng thời gian rất dài nhưng cô đã chuẩn bị chọn lựa quần áo, trang điểm cho đến khi cô cảm thấy ưng ý nhất. 5 giờ chiều, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh, cô đứng ở bến xe buýt nhìn những chiếc xe qua lại trên đường, thi thoảng buồn chán lại cúi xuống nhìn mấy chiếc lá vàng dưới chân đá đá khiến chúng xao động bay lên rồi lặng lẽ rơi xuống. Anh cuối cùng cũng phóng xe máy đến gần chỗ cô ngồi và gọi điện hỏi xem cô đứng ở đâu. Cô nhìn thấy anh trong tràn đầy ý cười, tâm tình nhộn nhạo, cô khẽ hỏi:  

  "Sao giờ anh mới đến?" 

Anh vội vàng giải thích:"Xin lỗi em, anh có công việc đột xuất nên đến muộn, thật ngại quá!" 

Cô trong lòng có chút hờn giận nhưng vẫn vừa đùa vừa trách móc: 

"Anh làm em phải chờ đợi mất ba mươi phút cuộc đời. Anh nên chịu trách nhiệm như thế nào đây?" 

Anh mỉm cười, đưa mũ bảo hiểm, mời cô lên xe. Trong suốt buổi hẹn hò, ánh mắt đôi khi vô tình nhìn nhau tràn đầy tình tứ và những lúc tay khẽ chạm tay ngại ngùng rồi vội rụt rè đưa tay về nhưng luống cuống không biết để đâu, cảm giác dường như tay chân bỗng trở nên dư thừa. 

Cuối buổi hẹn hò của một cuộc tình nào cũng kết thúc là sự lưu luyến không lỡ xa nhau, và bàn tay cũng đã đan chặt vào nhau, ngại ngùng tan dần theo gió bay trốn đi đâu mất rồi! Lời tỏ tình của anh cũng thì thầm bên tai : 

"Làm bạn gái anh nhé!" 

... Và cô gật đầu khẽ theo nhịp trái tim. Màn đêm buông xuống, lắng tai nghe tiếng những chú dế hát khúc tình ca, cô nằm trên giường nhớ về anh và cuộc hẹn hôm nay của hai người rồi dần dần đi vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Có lẽ người đang yêu "trong mắt người tình xuất Tây Thi" nên ấn tượng của cô về anh là một người đàn ông tốt và những hành động của anh trong mắt cô cũng trở nên ngộ nghĩnh, đáng yêu; mặc dù khi giới thiệu với bạn bè bị chúng nó chê tả tơi về ngoại hình không đẹp trai, có chút già nhưng cô vẫn cười ngọt ngào nói anh ấy đẹp trong lòng cô là được rồi lại bắt đầu huyên thuyên kể cho chúng nó những điểm tốt của anh khiến cô luôn cảm thấy tự hào trước sự nghẹn họng trân chối của chúng bạn bè.    

Năm sinh nhật cô tròn 20 tuổi, cô lại tức giận thầm mắng anh lại không đến dự sinh nhật của cô thì nghe thấy chuông điện thoại reo là số điện thoại. Cô đang chuẩn bị dùng hết bình sinh để oán trách anh vô tình thì anh nói với cô rằng: "Em ra ngoài cổng đi. Anh chờ em ở dưới nhà!". Cô từ trên lầu xuống, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó, thấy anh đến lòng cũng vơi bớt giận hờn. Cô đi đến lại gần, thấy anh ngồi trên chiếc xe máy, tay cầm bó hoa đã ướt đẫm sương đêm, trên tóc và cả áo anh cũng có những giọt sương đêm bởi ánh đèn đường làm cho lung linh sắc màu cầu vồng. 

 Chúc mừng sinh nhật em! Quà cho em này! - Anh nói.

- Anh có biết mấy giờ rồi không? Hơn mười một giờ, sắp sang ngày mới rồi là anh quên luôn khỏi quan tâm đến em nữa phải không? - Cô trừng mắt nhìn anh.

- Anh xin lỗi! Anh đi đám cưới ở Ninh Bình vội trở về để chúc mừng sinh nhật em. Anh vội quá! Chạy đến cửa hàng hoa và cửa hàng lưu niệm mua quà cho em đến nỗi cái cửa kính mà anh coi là không khí đụng phải mẻ mất một cái răng. Không tin em xem đi! - Anh ai oán kể khổ với cô.  

Cô trông thấy chiếc răng bị mẻ một mảng lớn nham nhở của anh và hành động của anh như một đứa trẻ mà cô cười rộ lên và mềm lòng nói: 

"Em tha thứ cho anh lần này đấy!" 

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, mùi rượu nồng đậm xông vào mũi khiến cô nhăn mặt cùng với anh dáng vẻ mệt mỏi trong lòng vừa thấy thương vừa ấm áp, cô lại lên tiếng mắng yêu: 

"Anh mệt mỏi đường xa như thế còn mua quà sinh nhật cho em làm gì? Anh gọi điện cho em là được rồi! Thôi anh về nghỉ ngơi cho sớm mai còn đi làm." 

Thời gian lặng lẽ trôi, cô cũng chờ đến ngày ra trường, loay hoay tìm công việc ổn định với lời hẹn ước anh và cô về chung một nhà. Công việc cô không như mong muốn cứ bấp bênh chìm nổi, cầm tấm bằng đại học cô thật sự mệt mỏi cảm thấy thật phí hoài tuổi xuân và công sức của ba mẹ bao nhiêu năm ăn học mà không có mục tiêu, phương hướng nào. Người yêu cô suốt ngày bên tai nói với cô phải xin vào công việc như thế này, tìm việc nào được gọi là danh giá. Lúc đầu cô vui vẻ và quyết tâm làm theo anh nói để thấy mình xứng đôi sánh bước cùng anh, và vì có anh ở bên cạnh cổ vũ và tiếp sức mạnh cho cô nên cô bằng lòng chấp nhận tất cả những yêu cầu của anh đối với cô. Đường đời lại không như mong muốn, thất nghiệp liên tiếp mấy tháng trời, cô không thể cứ trèo cao kén việc như vậy nữa.

Cuối cùng, cô cũng phải đầu hàng và lựa chọn làm một nhân viên văn phòng với một mức lương ít ỏi để kiếm sống nuôi bản thân mình cho ba mẹ đỡ lo lắng, suốt ruột về cô. Anh và cô cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mâu thuẫn, cãi vã vì bất đồng quan điểm về hôn nhân và gia đình. Anh thật sự thất vọng về cô và lao đầu vào công việc với những tham vọng của mình! Tình yêu cứ thế nhạt nhòa theo từng giây, phút, giờ... cô và anh cứ dần lặng lẽ để mất nhau không một lời giải thích, không câu chia ly. Khi cô gọi điện cho anh luyến tiếc mối tình đầu bao nhiêu năm muốn níu kéo, và quan tâm anh để duy trì ngọn lửa sắp tàn mang tên "tình yêu", anh luôn nổi cáu với cô nói :

"Anh bận... Sao em phiền thế? Em không thể chú tâm vào công việc và trau dồi kỹ năng của bản thân đi suốt ngày chỉ đua đòi chơi bời là sao? Muốn đi chơi thì cũng phải có tiền chứ?..." 

 Lặng im nghe anh nói mà bất chợt nước mắt không biết ở đâu tuôn ra chảy dài trên gò má, tim cô đau nhói muốn phát tiết những tủi thân, uất ức trong lòng mình mà không biết bắt đầu từ đâu.Cô có đòi hỏi gì anh cao sang đâu chỉ muốn gặp anh cho thỏa nỗi nhớ mà anh nói cô là đua đòi, nhiều khát khao chỉ mong muốn anh quan tâm, chia sẻ với cô thêm chút nữa... 

Kể từ đó, cô và anh không liên lạc gì với nhau. Một tháng sau, cô nghe cô bạn thân cùng phòng nói với cô: 

"Hiền ơi! Anh Sơn thay hình nền trên facebook đang cầm tay với một con bé nào ấy, đọc bình luận ở dưới hình như chuẩn bị sắp cưới! Thôi mày đừng buồn nữa!..." 

 Cô ngượng cười, thất thần chìm đắm không gian riêng mình, suy nghĩ miên man. Anh là mối tình đầu của cô, là người mà cô trao dành tất cả trái tim ngây thơ để yêu anh vô điều kiện không đắn đo suy nghĩ và luôn kiên định sẽ cùng anh đi hết con đường dài của cuộc đời này. Những kỷ niệm ào ạt chạy về khiến đầu óc cô cứ muốn nổ tung, cô đau khổ điên cuồng vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến anh; nhiều đêm thức trắng khóc thầm hận anh vô tình tại sao đến lời chia tay anh cũng không có dũng cảm để nói với cô, tại sao anh không cho cô một lý do... Anh có biết cô yêu anh nhiều lắm không? Cô hít thật sâu, tay run run cố gắng cầm chiếc điện thoại và nhấn số máy của anh.

Anh bắt máy và nghe thấy giọng nói của anh bên kia đầu dây, cô dùng hết sức còn lại gào thật to:

 "Dương Hoài Sơn! Em ghét bỏ anh! Kể từ ngày hôm nay, em chính thức đá anh!" 

Rồi vội vàng tắt máy, thoát pin điện thoại và sim, cô thờ thẫn như người mất hồn ngã xuống. Cô gái mạnh mẽ lên nào! Cả cuộc tình này, đây là lần cô cảm thấy bản thân mình quyết đoán nhất còn gì rồi cô lại cười tự giễu anh ấy chẳng luôn bảo mình không có chứng kiến, thiếu quyết đoán nhưng lần này cô cảm thấy mình làm rất tốt. Nếu đã có cảm đảm để yêu say đắm một ai đó, vậy tại sao lại không có dũng cảm để buông tay một ai đó? Nếu anh đã có một người con gái khác tốt với anh hơn cô, người ấy có bản lĩnh cho anh tất cả những gì anh muốn và toàn tâm lo cho gia đình anh chứ không phải một cô gái lúc nào cũng là gánh nặng, làm anh buồn như cô. Cô sẽ mỉm cười và chúc phúc cho anh. Thời gian chính là liều thuốc để xoa dịu vết thương in hằn trong trái tim. Cô bình tĩnh sắp xếp lại những ký ức viết lên giấy rồi lặng lẽ đem đốt và chôn sau vườn. Cô tự hỏi lòng mình :

"Có còn kỷ niệm nào dành cho nhau mà em vô tình quên không nhỉ?"

Tạm biệt anh, chàng trai của cô cùng với ký ức một thời thanh xuân dám yêu dám hận dám bỏ.....         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro