Phần 1: Chúng ta gặp nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Uyển Nhi là một cô bé hòa đồng, thân thiện và vui vẻ. Nhi hầu như là một cô gái hoàn thiện trong mắt mọi người, nhưng cô chỉ thua người ta cái gọi là "nhan sắc". Cô thấy không có nhan sắc thì đã có sao, Nhi quyết sẽ không dùng mĩ phẩm, khi đủ mười tám tuổi thì cô mới đụng tới son phấn. Nhưng cô đã tự phá luật của mình chỉ vì một anh chàng tên là Hồng Quân. Hồng Quân là một anh chàng khá đào hoa, hơn Nhi một lớp. Một buổi chiều nọ, trời mưa rất to, Nhi đạp xe từ trường về nhà với chiếc xe đạp thân quen của mình. Khi vừa bước vào nhà, anh cô đã vội vàng kéo cô vào nhà, mặc cho người Nhi ướt sũng, nói với Nhi một câu làm cô rất ngạc nhiên:

-Này Nhi, lớp tao có một thằng thích mày đấy.
Lúc đấy Nhi mắt chữ O mồm chữ A, nhưng giả bộ thản nhiên đáp:
-Uí xời, làm như em có trai theo là chuyện lạ, em thiếu gì. Mà cái ông đó chắc xấu giống như mấy thằng kia thôi.
-Không thằng này đẹp lắm... Trên lớp nó có đầy fan nữ...

Lúc đấy Nhi mới thật sự không thể tin vào cái lỗ tai của mình, Nhi không thể tin rằng là một người không có nhan sắc như cô lại được một lãng tử để ý. Một hồi phân vân suy nghĩ, cô phán một câu chắc nịch:
- Thôi, anh nói em không tin đâu, em phải kiểm chứng là ổng có đẹp trai hay không. À mai lớp anh có tiết thể dục trùng giờ với giờ học tin của em đúng không ???
- Ừ... mày không tin thì mai tao đắt mày đi...
Thế là sáng hôm sau, Nhi dậy sớm, cô ủi đồng phục phẳng phiu đẹp đẽ, Nhi buộc tóc đuôi gà gọn gàng, cô còn buộc thêm cái dây buộc tóc có cái nơ hồng phấn xinh xinh trên tóc mà cô rất thích. Sáng hôm ấy, anh của Nhi đã đứng từ sau cô, chỉ chỉ cái người đã thích thầm cô, Nhi chỉ đứng đằng sau lưng anh, thân của anh hơi gầy, mảnh mai, tóc thì cắt undercut, Nhi chỉ thấy nhiêu đó. Bỗng nhiên trống trường vang lên, Nhi chạy vội vào xếp hàng nên không kịp nhìn mặt của anh. Từ giây phút đó... cô quyết phải nhìn được mặt của anh ta....
Sau khi học xong tin học, Nhi phóng cái vèo xuống sân thể dục của lớp anh ta, vì trong suốt giờ học, cô không thể nào ngưng nghĩ về anh ấy, Nhi tò mò về khuôn mặt bí ẩn đó.Lúc xuống cầu thang thấy anh của Nhi đang đủng đỉnh đi ra nhà xe, cô chạy thật nhanh tới và nói khẽ vào tai của anh cô là:
- Hồi sáng tại em vội quá nên chỉ nhìn được đằng sau lưng ổng thui, hay là bây giờ anh gọi tên ổng cho ổng quay lại đi...
- Tao mệt mày ghê.
Anh tôi nói như thế rồi la to lên:
- Hồng Quân...
Thì ra tên của ảnh là Hồng Quân, Nhi đã nhớ cái tên Hồng Quân ấy.Hồng Quân quay lại theo phản xạ, và từ khoảnh khắc đấy, Nhi đã thấy được khuôn mặt ngại ngùng của anh vô tình nhìn thấy cô, khuôn mặt đỏ ửng ấy của anh đã làm cô xao xuyến theo. Bốn con mắt chạm nhau, à không, sáu con mắt chứ, vì cô bị cận. Hai người nhìn nhau một cách say đắm. Sau đó, Nhi chợt tỉnh mộng và nhanh chóng chạy nhanh, lướt qua người anh. Mặc dù không muốn nhưng cô đã lộ một nụ cười ngại ngùng, hình như nụ cười ấy là dành riêng cho anh, Hồng Quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro