Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi công viên vắng vẻ thế này, chỉ tồn tại hai hình bóng nhỏ bé đang ngồi trên xích đu khẽ đung đưa. Phong lục trong túi áo, lấy ra một vật đưa đến trước mặt Linh:

"Chuông gió ! Sao cậu có thể tìm thấy chiếc chuông gió nhỏ này chứ, thật đáng yêu", Linh mải mê nâng niu chiếc chuông gió vừa bằng một chiếc móc khóa, trông nó rất tinh xảo với hình ngôi sao xanh ở trên quả cầu trong suốt và điều đặc biệt của nó chính là tờ giấy nhỏ xíu vẫn còn để trống hàng chữ trên sợi dây buộc chung với chuông gió.

"Tặng cậu, cái này là tớ tự làm, học ở trên mạng đấy. Thấy tớ giỏi không ? Bây giờ tác phẩm đầu tay của tớ đang trên tay cậu đấy."

"Nhưng.. tại sao lại tặng tớ.."

"Vì tớ thích!", trời hôm ấy rất tối khiến cô không thể nhìn rõ được anh cũng chính vì vậy cô không biết rằng, khi nói ra lời ấy, Phong đang cười rất hạnh phúc, anh đã cười vì cô...cười vì có thể làm được điều gì đó cho cô.

...

"Trên đó có một tờ giấy, cậu có thể ghi điều ước của mình lên đó hoặc là ... người mà cậu thích rồi treo trước cửa sổ, chắc chắn sẽ linh nghiệm", Phong chỉ vào tờ giấy màu xanh nhạt trống rỗng đó.

Linh gật mạnh đầu "Được, tớ nhất định sẽ viết". Cô ngập ngừng nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó nữa.

" Cậu... có phải sắp đi du học không ?", Linh cúi gằm mặt xuống.

"Phải, là cậu ấy nói đúng không ? Tuần sau tớ đi, cậu sẽ đến chứ ."

Cả hai người đều biết 'cậu ấy' trong lời nói của Phong là ai, điều đó cũng tạo một khoảng cách khá xa đối với hai người họ, đôi khi trốn tránh lại là một điều tốt...

Linh lắc đầu: "Tuần sau tớ phải đi du ngoạn cùng câu lạc bộ, xin lỗi nhé!"

Phong im lặng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao: "Tối hôm ấy đáng lẽ cũng là một bầu trời đầy sao, chỉ tiếc là người đó không đến...Chắc có lẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể gặp lại, cậu không hối hận đấy chứ ?" khuôn mặt đầy bi thương lại được anh thay bằng vẻ mặt cợt nhả như thường ngày.

Linh cốc nhẹ đầu Phong "Cậu nằm mơ giữa ban ngày ! Mà câu trước của cậu ý là gì thế ?", Linh tò mò đoán sắc mặt của cậu bạn, dường như cả hai đều trở về như hai năm trước hoặc tựa như khoảng cách hai năm đó vốn đã không tồn tại giữa họ.

"Chúng ta vẫn có thể là chúng ta, điều đó thật tốt. Nếu có một điều ước, tớ ước khoảnh khắc này chính là vĩnh hằng ..."

-------------------------------------------------------

Linh trở về phòng, tay đung đưa chiếc chuông gió mà ngắm nhìn, khẽ thở dài rồi mỉm cười không quên lời nói trước khi chia tay của Phong "Khi có gió chính là lúc phong linh bắt đầu bản nhạc của riêng mình ", tớ sẽ nhớ cậu ngốc ạ, không cần có gió, tớ vẫn luôn nhớ cậu.

Cô lấy bút dạ màu đen, viết lên từng chữ từng chữ một, chậm rãi nhẩm lại chữ trên đó. Từ đó, chiếc chuông gió luôn được treo trên điện thoại của cô, mọi khi có gió, nó lại bắt đầu bản nhạc của chính nó.

...

5 ngày sau, Linh nhận được tin, Phong đã đi rồi. Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia có một chiếc máy bay đang cất cánh "Cậu ở đó đúng không ? Nếu vậy, nhờ gió thay tớ thì thầm với cậu, tớ cảm thấy hối hận rồi."

Hôm ấy là một ngày mưa lất phất, có một người con gái mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt cầm chiếc dù đứng trong mưa thật lâu, trên tay đang cầm chiếc điện thoại ngắm nghía ... thật ra cô ấy đang ngắm nhìn chiếc chuông gió nhỏ xíu treo trên đó... gương mặt buồn bã từ từ giãn ra rồi cười như một con ngốc " Tớ hiểu rồi, Phong ạ ! Chuông gió còn được gọi là Phong Linh... tớ nhận được rồi...lời tỏ tình khi ấy của cậu."

...

Trên máy bay, Phong ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh ở phía dưới, anh đã đi rồi, đi khỏi vùng đất mà anh được sinh ra và cũng là nơi sinh sống của người anh yêu. Anh chợt nhận ra, đó là yêu không còn là thích thú đối với người ấy nữa nhưng tình cảm này anh lại nhận ra quá muộn màng. Không biết từ lúc nào nữa, có lẽ là giây phút cô mỉm cười...

Nhắm mắt lại, Phong lấy cặp kính mát đeo lên rồi tựa người vào ghế, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng được ở bên cô "Vẫn mãi là bạn chứ ?" , "Vẫn mãi là bạn"... là bạn, có khi lại tốt, có thể đường đường chính chính mà an ủi cô, quan tâm cô, vậy được rồi ! Có lẽ khi gặp lại nhau, chúng ta có thể cười nói như một người bạn đã lâu ngày không gặp, điều đó cũng đã thỏa nguyện rồi.

 "...Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi

 Nếu có một ngày ta gặp nhau trên phố dài, chân bước nhưng không quay lại

 Là ngày vầng trăng gặp mây che lối về, bỏ mặc vì sao ngủ mê

 Là ngày anh quên được bao nhiêu lỗi lầm, khi em đã yêu âm thầm..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro