Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai, sau tiết sinh hoạt đầu tuần ở dưới cờ, Linh vội chạy lên lớp trực vệ sinh. Nói nôm na là trực vệ sinh thôi chứ cô chỉ cần quét sàn một chút, lau bảng một chút là cô chủ nhiệm không phát hiện ra đâu, bởi cô vốn rất lười mà, ngay cả học cũng lười, đi chơi cũng lười ... nhưng chỉ siêng ngủ.

-Yeah cuối cùng cũng xong, tớ đi ăn sáng đây. Đi cùng không?

Linh vừa nói vừa dùng cái tay mới sử dụng cái được gọi là 'bông bảng' vỗ đầu chàng trai đang úp mặt xuống bàn mà ngủ. Xong rồi cô còn cố ý phủi tay trên mái tóc bồng bềnh đen nhánh của ai đó làm cho người ta thức dậy. Phong khịt mũi một chút rồi gần như hét lên:

-Cậu làm cái quái gì trên đầu tớ thế? Tớ nhớ là đã trả tiền cho cậu rồi mà!!!

-Thôi nào. Chẳng phải ngày nào cậu cũng gội đầu bất chấp thời tiết hay sao, tớ chỉ góp chút công sức để cậu có thể thỏa sức gội thôi!

Nói rồi cô nàng chạy đi, kéo vội Lan đang từ cửa bước vào với gương mặt vô tội , để lại tên nào đó đang trầm mặt xuống " Cậu chết chắc rồi, Linh à"

"Hắc xì..."-Linh sau khi cướp được, à không mua được 2 ổ bánh mì liền chạy tới ngồi đối diện với cô nàng được mệnh danh là hoa khôi khối 12, tự nhiên nhảy mũi làm nước bọt văng lên cô nàng tội nghiệp đó.

-Cậu làm gì mà nhảy mũi vậy? Lại đắc tội với ai nữa chứ gì?

-Không hề nhé bạn yêu! Một cô nàng đáng yêu như tớ làm sao có người đắc tội hay đắc tội ai được, chỉ là cảm... cảm thôi...Ơ... hắc xì! Không sao ... hắc xì... h...ế...t!

-Thấy chưa tớ bảo mà, cậu nên bỏ cái tính chọc phá người đi, có ngày bị quả báo.

-Báo hả? Ai dám báo bà...hắc xì... đây!

Lan ngồi đó chống tay lên má lắc đầu nhìn cô nàng trước mặt vừa hắc xì vừa gặm bánh mì liên tục như chưa từng được ăn. Lan lấy khăn giấy đưa cho Linh rồi nói:"Dạo này cậu với Phong vẫn như vậy hả? Cậu ấy có nhắc gì đến tớ không?"

Linh nuốt vội cục bánh mì xuống:"Như vậy là sao? Là vẫn chọc phá nhau hay vẫn liếc mắt đưa tình với nhau?"

Lan lắc đầu" Đúng là vẫn như vậy. Chẳng thay đổi gì!"

Lúc lên lớp, Linh nhận được ánh mắt đầy sát khí của Phong, nuốt nước bọt xuống, cô nhanh chóng ngồi vào kế bên và từ từ nhích từng chút qua bên chỗ Phong, dùng ngón tay khuều nhẹ vào -không phản ứng, sau đó dùng cả bàn tay lay vai người nọ-không phản ứng...

"YA!PHONG"- Cô dùng 10 phần công lực để đánh vào vai ai đó.

-CHUYỆN GÌ ?- Phong gần như gầm lên.

-Hì hì ! Tớ tưởng cậu đầu óc đã ngu si mà tứ chi còn không phát triển nữa.

-Không chấp với cậu. 

Phong quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Linh lấy một cái. Hai người họ cứ như cặp tình nhân giận dỗi nhau cả tuần ấy, không ai thèm đếm xỉa đến nhau và cũng chẳng có chuyện hẹn nhau ra The Fall học bài nữa. Tất cả điều đó đều tiếp diễn cho đến một ngày...

-Linh ơi có bạn đến rủ đi học kìa con!

-Ai vậy mẹ? Con nhớ con đâu có hẹn Lan đi học đâu nhỉ?

Thấy mẹ không trả lời, Linh chạy vội ra ngoài cổng và xém xíu té ngửa vì thân hình cao lớn trước mặt "Tên này , sao mấy ngày không nhìn thấy lại cao đến vậy, hơn hẳn mình hai cái đầu chứ ít gì..."

-Cậu đi nhầm nhà rồi. Nhà Lan ở khu phố bên kia cơ, cậu cứ đi thẳng rẽ phải theo đường này là tới.

-Không đâu tớ đến đúng nhà rồi, tớ đến nhà cậu đấy Linh à!

Và 2 bọn họ cùng đạp trên một chiếc xe nhưng điều đặc biệt là nữ lại chở nam, khung cảnh hoàn toàn khác với sự lãng mạn trên phim ảnh, nữ thì thở hồng hộc gương người về phía trước gồng mình đạp xe trong khi chàng trai ngồi sau ngắm nhìn trời đất và khẽ ngâm" Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi... Nếu có một ngày ta gặp nhau trên phố dài, chân bước nhưng không quay lại..."

-T..ớ..i....t..r..ư..ờ..n..g....r..ồ..i..!-Linh thở không ra hơi, thều thào nói.

-Oa! Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tớ, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi học nhé!- Phong cười gian xảo.

-Này... cho tớ nghỉ một lát đã! 

-Cậu cứ nghỉ đi tớ khóa xe lại rồi lên lớp trước!

Nói rồi Linh ngồi lên yên xe nghỉ mệt, Phong cặm cụi khóa xe rồi chạy lên lớp:"Bye bye! Good luck, Linh". Linh ngồi đó một lúc rồi đứng lên, với lấy cặp sách trên rổ xe rồi bước đi.

RẦM!!!

-Chuyện gì vậy? Sao xe ở trong nhà xe lại đổ hết vậy?- bạn học sinh A 

-Hình như là cô nàng kia đang tức giận chuyện gì đấy mới đạp hết xe xuống. Lực mạnh thật!-học sinh B

-Cậu thấy quen không, là Gia Linh lớp 12A đấy?-học sinh C

- Chắc không đâu. Bạn ấy học giỏi, ngoan hiền lắm không làm như vậy đâu! Đi vào lớp thôi sắp tới giờ rồi.

.........

Tiết chủ nhiệm,

-Này Gia Linh! Em làm gì mà giờ mới vào lớp, không có lý do thì đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!!!

-Dạ thưa cô em...

-Ra ngoài!

Phong chợt đứng lên và cười:"Có lẽ 'bà dì' của cậu ấy đến, phải đi thay ạ!". Cả lớp cười ồ lên, cô Ngọc trên bục giảng cũng không nhịn được cười , gõ vội vài tiếng lên bảng:"Thật không Linh? Vậy em vào lớp đi, sau này nhớ báo trước với cô một tiếng hoặc nhờ bạn nữ nào nhé".

Linh cúi gầm mặt xuống ngồi vào chỗ kế bên một tên đang cười đắc thắng, vội vàng lấy viết ra ghì mạnh lên giấy note:"Cậu cứ chờ đấy! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. 8h sáng mai, chỗ cũ, một trận sống còn. Là nam nhi hãy cầm tờ giấy này đến đó, không chậm một phút trễ một giây!!!". Cô ném mạnh tờ giấy xuống bàn, gương mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tên đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro