C4. Bắt đầu sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi đen bóng chở hai người con gái xinh đẹp đến hầm xe của siêu thị thì dừng lại. Đang định xuống xe thì Lisa liền bị cô gái bên cạnh kéo lấy khuỷu tay giữ lại. Cô nhíu mày quay qua nhìn người đó.

- Làm sao?

- Chị đeo khẩu trang vào được không? – Vừa nói Chaeyoung vừa đưa một chiếc khẩu trang tới cho Lisa.

Bây giờ Lisa mới để ý kỹ cô gái "phiền phức" này. Nàng đã kéo mũ của chiếc áo hoodie đang mặc trùm kín đầu, gương mặt xinh đẹp đã được che dấu bên trong chiếc khẩu trang màu trắng có in hình mấy quả bơ trên đó. Trên tay nàng còn cầm một chiếc kính đen YSL chưa kịp mang. Nhìn con người kia cô mới chợt nhớ ra người ta là ca sĩ, là người nổi tiếng.

- Phiền phức. – Lisa giật lấy chiếc khẩu trang trên tay Chaeyoung đeo vào rồi mở cửa bước xuống xe.

Sau khi đeo nốt chiếc kính râm, nhìn lại bản thân một lần nữa, chắc chắn sẽ không có ai nhận ra mình thì Chaeyoung cũng bước xuống xe, đi theo sau Lisa.

- Đi đâu? – Lisa không biết phải đi đâu đành phải lên tiếng hỏi trước.

- À... Chúng ta qua bên khu thực phẩm.

Lisa không trả lời mà bước đi trước. Nhưng được cỡ hai – ba bước thì cô dừng lại.

- Nhanh lên. Chậm chạp.

" Cái con người này, không phải là do chị không biết đường đi à?" – Chaeyoung lắc đầu cười khổ với con người ngang ngược kia rồi cũng cất bước đi trước.

Và hiện tại bây giờ, ngay trong khu thực phẩm có hai con người trùm đen kín mít từ đầu đến chân đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý. Lẽ ra chỉ có Chaeyoung bao bọc kỹ thôi nhưng do Lisa thấy khó chịu vì người ta cứ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh rồi lại nhìn mình nên cô cũng kéo mũ lên trùm kín như ai kia luôn. Nếu đi ngoài đường mà trùm kín như vậy người ta còn có thể hiểu là do sợ nắng hay khói bụi, nhưng đây là trong siêu thị, máy lạnh được lắp khắp nơi, không khí thoáng đãng, cớ gì phải trùm kín như vậy?

Bất chấp những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình, Chaeyoung vẫn ung dung lựa chọn cẩn thận những món hàng được xếp ngay ngắn trên kệ. Nàng tự tin rằng nàng bọc kín như Ninja vậy sẽ không có ai nhận ra nàng đâu, đến một sợi tóc cũng được nàng đem giấu kín mà.

- Nhanh cái tay lên, đâu mà chả như nhau. – Thấy nàng cứ ngắm nghía mấy túi rau mãi mà không chịu lấy làm Lisa thật sự mất kiên nhẫn.

- Đâu có giống. Chị xem túi này có là vàng nè, còn túi này hình như không được tươi cho lắm. – Chaeyoung không để ý thấy sự mất kiên nhẫn của người kia mà vẫn thản nhiên cầm mấy túi rau lên nhìn tiếp.

- Chọn đại đi. – Không thể chờ thêm nữa, Lisa vơ bừa một túi rau trên tay ai kia bỏ vào giở rồi đẩy xe đi trước bỏ mặc Chaeyoung vẫn ngơ ngơ đứng đó.

...

- Mua gì nữa?

- Chị lo đẩy xe đi. Để em tự chọn. – Chaeyoung lên tiếng ngăn cản trước vì sợ cái người kia lại tùy tiện vơ đại bỏ vào xe. Chị ta chẳng có tí kiên nhẫn gì cả, đã qua mấy quầy thực phẩm rồi, cứ hễ như nàng phân vân chưa biết chọn cái nào hơn thì cô sẽ từ phía sau bay lên giật lấy một thứ bỏ vào xe rồi thản nhiên đẩy xe đi trước.

- Chẳng phải cô đói sao? Có cái mà ăn là được rồi.

- Được rồi. Em sẽ nhanh hơn. – Thật hết nói nổi người kia mà. Thân là ca sĩ lại còn lấn sân sang mảng người mẫu nên vóc dáng hình thể và sức khỏe đối với nàng rất quan trọng. Tuy nàng cũng có thói quen ăn vặt như bao người nhưng tuyệt đối cẩn thận trong việc lựa chọn thực phẩm hay thức ăn phải tốt cho cơ thể của mình.

Ngao du một lúc lâu ở khu thực phẩm thì Chaeyoung cũng chịu ra ngoài.

- Mua gì nữa không?

- A... Em cần phải mua một số đồ dùng cá nhân nữa.

- Mẹ tôi nói là chuẩn bị hết cho cô rồi còn gì.

- K... Không phải. Em... Em muốn mua cái khác. Chị có thể đứng đợi em một lát không. Em đi rồi quay lại liền. – Chaeyoung ngại ngùng đáp lại cô. Dù đều là con gái nhưng mới lần đầu gặp mặt, làm sao nàng có thể nói thẳng ra là nàng muốn đi mua cái gì chứ.

- Tôi đi thanh toán mấy thứ này. Xong rồi xuống hầm xe. – Trước khi đi, Lisa nhớ ra gì đó rồi lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ đưa cho nàng.

Chaeyoung nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn cô. – Không cần đâu. Đồ là em mua, em sẽ tự trả. Chị đứng đây chờ em.

- Nhiều lời. – Nàng không nhận thẻ thì cô cũng không ép. Cô cất thẻ vào lại túi áo rồi đẩy xe hướng tới quầy thanh toán.

Chaeyoung bất lực nhìn theo bóng lưng con người ngang ngược kia, thở dài một cái rồi nhanh chóng đi mua đồ cần mua để cô không phải chờ lâu.

Lúc hai người về tới nhà thì cũng hơn 11h. Lisa quăng túi đồ lên bàn bếp rồi trở ra nằm bẹp xuống sofa. Chaeyoung xót xa nhìn túi thực phẩm mình tự tay lựa chọn kỹ càng mà bị Lisa đối xử như vậy thì không nói lên lời. Biết vậy nàng tự mình mang vào nhà cho rồi. Nàng mở túi đồ ra, may mắn là chúng không sao cả. Nhìn sơ qua nhà bếp một lần, nàng bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Còn Lisa thì mặc kệ nàng, cô vẫn nằm trên sofa, chuẩn bị gọi đứa em gái kết nghĩa của mình vô chơi game cùng.

...

- Chị... Em nấu xong rồi. Có phần của chị nữa. Chị vô ăn chung luôn đi. – Chaeyoung vừa bưng đĩa thức ăn ra bàn vừa nói vọng ra ngoài phòng khách.

Lisa không nói gì, đứng dậy đi vào bếp nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điên thoại, hai tay di chuyển liên tục trên màn hình. Đến khi ngồi xuống ghế cô mới đặt điện thoại xuống rồi ngước nhìn bàn thức ăn trước mặt.

- Cô biết nấu ăn? – Cô nghi hoặc nhìn người trước mặt.

Chaeyoung đang ăn mà nghe cô hỏi vậy suýt thì bị nghẹn.

- Chị cùng em đi siêu thị, em hỳ hục trong bếp hơn nửa tiếng đồng hồ mới được bàn thức ăn này. Chị còn hỏi em câu đó được? – "Trời đánh tránh miếng ăn", thật tức chết nàng mà.

- Tôi tưởng nghệ sĩ không biết nấu ăn. – Lisa vừa nói vừa gắp thức ăn mặc kệ ai kia đang tức đến đỏ mặt.

- Làm gì có ai nhìn nhận thế giới như chị chứ. Cứ là nghệ sĩ thì không biết nấu ăn à? – Chaeyoung hận bản thân mình quá hiền lành lương thiện, nếu không đã đá chị ta ra khỏi bàn ăn này rồi.

- Cũng không tệ.

Nàng miễn trả lời. Tốt nhất nên chuyên tâm ăn thì hơn. Nếu không một hồi nữa lại bị chị ta chọc tức tới no luôn nguyên ngày mất. Và rồi không khí im nặng bao trùm cả căn bếp đến khi kết thúc bữa ăn.

- Để em rửa bát cho. – Thấy cô đã ăn xong. Chaeyoung lên tiếng.

- Tôi cũng không có ý định đó. – Nói rồi Lisa đứng dậy cầm điện thoại ra phòng khách tiếp tục làm bạn với sofa.

Vì nể mặt chị ta đã chở nàng đi siêu thị rồi thanh toán cả đống đồ kia nàng mới chủ động đề nghị rửa bát. Vậy mà một tiếng cám ơn chị ta cũng không nói mà còn có cái thái độ kia sao?

Sau khi dọn dẹp xong căn bếp thì Chaeyoung ra ngoài, không thấy người kia đâu, nàng cũng không thắc mắc rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Đến giờ cơm tối Chaeyoung mới đặt chân xuống nhà, vẫn không thấy Lisa đâu, chị ta không ở nhà, nàng cũng ngại nấu ăn nên chỉ úp tạm bát mì gói ăn lót dạ. Vì mấy ngày kế tiếp nàng không có lịch trình gì nên nàng thoải mái ăn mì mà không lo bị sưng mặt. Ăn xong bữa tối thì Chaeyoung ra phòng khách ngồi tiện tay mang ra mấy quả xoài mua hồi sáng, vừa ăn vừa xem phim. Được một lúc thì nàng nhận được cuộc gọi video từ bà Park. Nàng vui vẻ nhận cuộc gọi, bản thân nàng cũng thật sơ ý, ngoài cuộc gọi thông báo lúc sáng thì nàng cũng chưa gọi thêm lần nào về cho ba mẹ. Nội dung cuộc gọi chỉ xoay quanh vấn đề ông bà Park muốn biết con gái có ổn không, có bị làm khó hay không và v.v. Nàng cũng thành thật mà trả lời những thắc mắc của ba mẹ mình rồi trò chuyện cùng ông bà Park tới tận 11h mà cô vẫn chưa về. Nghĩ lại hồi sáng cô nói cả hai đều có cuộc sống riêng, không xen vào cuộc sống của đối phương nhưng nói gì thì nói, giờ hai người ở chung nhà, sau này trên danh nghĩa lại là vợ chồng nên nàng quyết định ngồi đợi cô về. Nhưng tới tận 12h hơn mà vẫn không thấy cô đâu, nàng thôi không đợi nữa mà lên lầu ngủ.

Và ngày đầu tiên sống chung của cô và nàng chính là như vậy. Gọi là sống chung nhưng trừ lúc cả hai nói chuyện về hôn sự, đi siêu thị rồi ăn cơm trưa ra thì còn gì chung nữa đâu.

...

Vì lạ chỗ nên giấc ngủ của Chaeyoung khá chập chờn, cô không thể ngủ sâu giấc được nên trong người có chút mệt mỏi, đến tận gần sáng cô mới quen dần mà yên giấc. Đến khi cô tỉnh dậy thì cũng đến giờ cơm trưa. Vác thân thể mệt mỏi xuống nhà thì thấy Lisa đang hiện diện trên sofa quen thuộc.

- Cô dậy sớm nhỉ? - Thấy Chaeyoung xuống nhà, Lisa liền buông lời châm chọc.

- Lạ chỗ nên gần sáng em mới ngủ yên được. Chị về từ khi nào vậy? – Không để ý đến lời châm chọc kia, Chaeyoung vừa trả lời vừa sải bước vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn.

- Không phải chuyện của cô. – Lisa nhàn nhạt đáp, cô không thích ai can thiệp vào cuộc sống của cô.

- Xin lỗi. – Chaeyoug không nói thêm gì nữa, chuyên tâm vào công việc của mình. Nàng chỉ tiện hỏi một câu vậy thôi mà cô đã khó chịu vậy, cái con người này lúc nắng lúc mưa thật khiến nàng không biết phải sống sao mới vừa lòng chị ta.

Sau khi nấu xong thì như hôm trước, Chaeyoung lại chủ động mời Lisa vào ăn. Cô vẫn như cũ, không nói gì mà tự nhiên đi vào bàn ngồi xuống ăn.

- Hôm nay chị không đi làm à? - Thấy bầu không khí quá yên ắng và ngột ngạt, Chaeyoung đành kiếm chủ đề để bắt chuyện.

Đang ăn thì nghe thấy câu hỏi từ người đối diện, Lisa nhíu mày lần nữa - Vừa tôi nói gì? Điếc à? Nhiều chuyện.

- Tại ba chị nói sẽ giao lại LLS cho chị mà hôm nay là thứ ba em vẫn không thấy chị đi làm nên mới thắc mắc...  Xin lỗi đã làm chị khó chịu. – Nói ròi Chaeyoung cúi gằm mặt xuống mà ăn cơm.

Suy nghĩ lại thì cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có hơi quá đáng. Là bản thân phản ứng quá. Do tối qua đi bar uống hơi nhiều rượu lại không ngủ được, trong người có chút mệt mỏi, đau đầu nên Lisa mới dễ khó chịu như vậy. Lại nhìn qua người đối diện, sau câu nói kia của cô thì chỉ cúi gằm mặt xuống ăn cơm đến thức ăn cũng chẳng gắp, bản thân cảm thấy có chút áy náy.

- Trước giờ tôi không đi làm.

Đang ăn trong sự uất ức thì người kia cất lời, sau khi tiêu hóa kịp câu nói của người đó thì Chaeyoung sốc đến ngây người.

- Làm sao? Đừng có trưng cái vẻ mặt đó. Tôi không phải loại ăn bám.

- Em... Em không có ý đó. - Thấy trong lời nói của cô có phần khó chịu nên Chaeyoung tiếp lời ngay - Tại em thấy ngạc nhiên thôi.

- Lí do?

- Thì... bác trai bảo giao tập đoàn lại cho chị, em tưởng chị đang làm chức vụ gì đó trong công ty sau đó được lên luôn làm chủ tịch, rồi chị xem căn biệt thự này của chị đâu phải rẻ, còn hầm xe kia nữa, những bộ quần áo chị mặc, trang sức chị đeo đều là hàng hiệu, rồi hôm qua chị còn đưa cho em chiếc thẻ đen lúc ở siêu thị. Nhưng vừa chị bảo trước giờ không đi làm trong khi năm nay chị đã 27 tuổi. Vậy nên em mới bất ngờ.

- Tôi nói là không "đi" làm, chứ đâu có nói là không làm.

- Em... có thể hỏi... chị làm gì không? – Chaeyoung ngập ngừng ngước lên e dè nhìn cô.

- Ba mẹ tôi còn không thể biết thì cô nghĩ sao? – Lisa thản nhiên đáp.

- Em hiểu rồi.

...

Kể từ bữa ăn hôm đó thì Chaeyoung cũng ý thức được bản thân không thể tiếp cận với con người đang sống chung một nhà với nàng được. Cô lạnh lùng, thờ ơ, nàng chỉ gặp cô mỗi buổi sáng, còn từ buổi chiều đến tận đêm muộn cũng chẳng thấy cô có mặt ở nhà. Nàng tùy ý thay đổi một số chỗ của căn nhà để có một phòng riêng cho mình có không gian sáng tác và làm nhạc nhưng tuyệt nhiên không có phòng của cô vì nàng có bao giờ bước vào đó đâu và cô chẳng quan tâm. Thỉnh thoảng nàng về thăm ba mẹ mình, tất nhiên là có báo với cô trước lúc đi nhưng khi nàng ngủ lại nhà mình cô cũng không quan tâm là nàng đã về nhà cô chưa hay ở lại đó. Mà cô ra khỏi nhà từ chiều rồi đến 2-3h sáng hôm sau mới về thì đâu có biết được. Sáng hôm sau khi thấy nàng mở cửa bước vào nhà, có thể đoán được là đêm qua nàng không ngủ ở nhà nhưng cô cũng chẳng mở lời nói gì. Ông bà La thường xuyên gọi cho cô hỏi thăm cuộc sống của hai người thì cô bảo " bình thường", còn nếu gọi cho nàng thì nàng chỉ nói là " vẫn ổn".

Quá trình sống chung tẻ nhạt của hai người cũng diễn ra được gần 2 tuần. Và ngày mai là ngày nàng sẽ bắt đầu thực hiện các lịch trình dày đặc của mình sau 2 tuần nghỉ ngơi. Nàng thầm nghĩ ông bà La sắp xếp cho hai người sống chung để có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng 2 tuần nay ngoài ăn trưa cùng nhau ra thì cả hai cứ như sống mà không có sự tồn tại của đối phương. Rồi từ ngày mai lịch trình của nàng bận rộn hơn, thời gian ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà, thậm chí còn không về nhà trong 1-2 ngày. Vậy thì cơ hội để cô và nàng hiểu nhau hơn gần như là không có, biết vậy thì cứ ở nhà sống cùng ba mẹ, ăn cơm mẹ nấu, ngồi đợi thông báo đính hôn, kết hôn cho rồi. Sống ở đây vừa phải tự đi chợ, nấu cho chị ta ăn, còn dọn dẹp nhà cửa cho chị ta mà đến một câu cảm ơn cũng không có. 

Như mọi buổi sáng, Lisa luôn là người thức dậy sớm hơn mặc dù cô là người đi ngủ muộn hơn. Dường như đã thành thói quen, trong năm năm nay, mỗi ngày cô chỉ ngủ 3 hoặc 4 tiếng cho dù cô có đi bar uống rượu đến rạng sáng mới về.

Đang nằm dài trên chiếc ghế sofa quen thuộc để chơi game thì nghe thấy có tiếng bước chân nơi cầu thang không xa kia. Theo phản xa tự nhiên, Lisa liền ngước lên thì thấy Chaeyoung đã trang phục chỉnh tề, trên vai còn khoác chiếc balo YSL – đúng là đại sứ có khác. Cô đoán là nàng chuẩn bị ra ngoài. Nhưng bây giờ mới gần 7h, mọi hôm khi kim ngắn đồng hồ điểm qua số 9 thì nàng mới chịu xuống nhà mà.

- Chào buổi sáng. Chị sao vậy? – Thấy Lisa cứ nhìn mình chằm chằm làm Chaeyoung hơi ngại.

- Nay dậy sớm ghê...

- Kỳ nghỉ của em đã kết thúc rồi. Hôm nay em bắt đầu lịch trình mới. – Chaeyoung nhàn nhạt trả lời cô rồi lê bước vào nhà bếp.

- ...

- Chị ăn sáng chưa? Để làm cho chị luôn...

- Tôi không có thói quen ăn sáng. – Mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại mà trả lời Chaeyoung.

...

Vừa lúc Chaeyoung thưởng thức xong bữa sáng của mình thì bên ngoài có tiếng còi xe. Biết là anh quản lý đã tới nên nàng nhanh chóng dọn dẹp lại căn bếp rồi ra ngoài. Chuyện của nàng và cô chắc là ông bà La đã sắp xếp với công ty rồi nên khi sáng chưa kịp nhắn địa chỉ cho anh quản lý thì anh ấy đã nhắn trước với nội dung sẽ tới đón nàng sớm hơn vì đường xa. Lisa vẫn ngồi đó chăm chú vào điện thoại, Chaeyoung đã ra tới tận cửa rồi mà cô vẫn không ngước lên nhìn lấy một lần.

- Em đi đây. Em có làm cho chị một phần rồi, chị vào ăn đi. Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu. – Trước khi mở cửa ra ngoài, nàng quay lại nhắc nhở cô.

Lisa vẫn dán mắt vào điện thoại, không trả lời. Khi Chaeyoung đã đi được một lúc lâu thì cô mới kết thúc trận game của mình. Đưa tay với lấy ly nước trên bàn nhưng chợt nhận ra là nó đã không còn một giọt nước. Cô đành miễn cưỡng đứng dậy vào bếp rót ly nước khác. Định xoay người bước ra ngoài thì cô để ý trên bàn ăn có một phần ăn và một ly sữa.

- Nhiều chuyện.

Thốt lên một câu rồi Lisa xoay người ra ngoài mặc kệ bữa sáng nàng chuẩn bị cho cô vẫn còn yên vị trên bàn kia.

Trong căn biệt thự rộng rãi bây giờ chỉ còn mình Lisa, bầu không khí thật lạ, chẳng phải năm năm qua cô đều trải qua cuộc sống như này sao? Lúc này Lisa chợt nhớ tới hai tuần vừa qua, cô và nàng đã sống chung dưới một mái nhà nhưng ngoài tên, tuổi, gia đình, nghề nghiệp, mỗi thứ cô biết một ít thì cô chẳng còn biết gì về nàng nữa. À không! Cô còn biết nàng nấu ăn cũng khá ngon, nó hợp với khẩu vị của cô nên cô nhận định rằng nó ngon. Mục đích mà Chaeyoung qua đây sống là để hai người tìm hiểu nhau, nhưng cô đã làm gì? Thời gian cô và nàng ở cùng chỉ có buổi sáng, nói đúng hơn là chỉ có ở trên bàn ăn lúc ăn cơm trưa. Mặc dù nàng tỏ thái độ rất hòa nhã, muốn hiểu hơn về cuộc sống của cô hơn nhưng cô luôn là người thờ ơ, tránh né đôi lúc còn gắt gỏng, khó chịu khiến nàng tủi thân. Nghĩ tới tương lai khi hai người đã kết hôn rồi thì sao? Sống cùng nhau mà coi nhau như người ngoài sao? Cô biết cả hai đều phải kết hôn với người mình không yêu thương. Mà việc kết hôn đối với người con gái là việc vô cùng hệ trọng. Đặc biệt Chaeyoung còn là người của công chúng, mọi hoạt động của nàng đều luôn được báo chí săn đón. Lỡ như một ngày họ phát hiện ra nàng phát bắt buộc lấy một người mà mình không thương thì sao? Mà người đó là kẻ ăn chơi suốt năm năm nay, không hề quan tâm tới nàng.

- Kệ đi. Đâu phải mình ép cô ta kết hôn cùng mình. Đâu mà chẳng ly hôn. Mong rằng cô chịu được trong vài năm tới.

Lisa thở dài đứng dậy bước lên phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro