C6. "Xin lỗi em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi đi, cô và nàng đã sống chung được gần 2 tháng. Vẫn là thời khóa biểu cũ, cô luôn ra ngoài từ chiều tới rạng sáng hôm sau mới trở về nhà. Còn giờ giấc của nàng không cố định, tùy theo lịch trình được sắp xếp của công ty. Thỉnh thoảng hai người mới có được cuộc trò chuyện ngắn khi ở trên bàn ăn nếu buổi hôm đó cả hai đều ở nhà. Và tất nhiên người nấu sẽ là nàng và người bày trò khơi dậy "chiến tranh" sẽ là cô. Đối với mọi người xung quanh, nàng vẫn là nàng – một cô ca sĩ tài năng, xinh đẹp, hiền lành. Nhưng khi về nhà đối diện với cô, nàng không còn là một người yếu đuối như trước kia nữa. Nếu như cô sai hay luôn bày trò chọc tức thì nàng sẽ không kiêng nể nữa mà "chiến" với cô luôn. Kể từ ngày cả hai có cuộc cãi vã đầu tiên thì cô cũng bắt đầu có chút để ý tới nàng. Phải nói chính xác là cô quan sát nàng để tìm lí do khơi dậy "chiến tranh" cho vui nhà vui cửa, đó cũng là thú vui mỗi ngày của cô. Trước giờ cô không hề để tâm đến những chuyện vô vị này nhưng từ khi sống cùng một chỗ với nàng thì cô coi đó là chuyện cần làm mỗi ngày, dù có mệt mỏi hay bận tới đâu thì cô vẫn sẽ dành ra vài phút để chọc cho nàng tức điên lên. Cô cảm thấy chuyện đó không hề tốn thời gian cũng không phiền phức như cô nghĩ trước đó. Cô phát hiện mỗi khi nàng bực tức là có một khuôn mặt sóc chuột đáng yêu sẽ xuất hiện, hình như cô đã nghiện nó rồi, cô muốn thấy nó mỗi ngày. Đây cũng là lí do chính khiến cô nói cười nhiều hơn khi bên nàng, luôn tìm mọi cách để làm nàng tức đến nỗi muốn rũ bỏ hình tượng mọi người thường thấy rồi treo ngược cô lên cây đánh cho bõ tức.

Gần hai tháng trôi qua cũng đồng nghĩa với lễ đính hôn cũng đã sắp đến. Vì để hai người có nhiều thời gian tìm hiểu hơn cũng như mọi người có thể sắp xếp được công việc nên lễ đính hôn được rời lại sau hai tháng. Và không có gì thay đổi thì hai ngày sau sẽ là ngày đó. Nàng đã được công ty cho nghỉ một tuần vừa vì buổi lễ cũng vừa nghỉ ngơi trước thềm phát hành album mới. Dự định là sau khi đính hôn thì nàng sẽ ra mắt album và tổ chức concert đồng thời quảng bá luôn. Cũng có thể nàng sẽ thử sức với một lĩnh vực mới, đó là đóng một bộ phim điện ảnh của một đạo diễn nước ngoài nổi tiếng. Đây được coi là bước ngoặt cũng như bậc thang lớn đưa nàng lên đỉnh cao, khiến tên tuổi, danh tiếng của nàng được nhiều người biết đến hơn, mở ra cho nàng những bản hợp đồng giá trị hơn.

Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi được nghỉ ngơi trước ngày đính hôn nên nàng mới có cơ hội tụ tập bạn bè cùng nhau trò chuyện, vui chơi tới tận tối mới về. Chiếc xe do anh quản lý riêng cầm lái dừng lại trước cổng. Nàng xuống xe, cúi chào anh rồi chuẩn bị bước vào nhà thì chợt sững người ngạc nhiên. Đèn trong nhà đã được mở, vậy tức là có người ở nhà.

- Nay chị ấy không ra ngoài sao? – Vừa lẩm bẩm nàng vừa mở khóa vào nhà.

Đúng thật, bước vào trong nàng đã thấy cô nằm ngủ trên sofa. Vẫn tính nào tật đấy, không bao giờ nằm ngay ngắn được, một chân gác lên thành ghế, một chân gác lên bàn, một tay để qua đầu, tay còn lại rơi thõng xuống đất.

- Ngủ vậy lát dậy lại đau người cho xem... hazz... – thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng tránh gây tiếng động đi từng bước nhỏ tới chỗ cô.

Nhìn cái người đang ngủ không biết trời đất kia thật khác với lúc chị ta thức dậy mà. Kể từ cái ngày ấy trở đi, nàng cảm nhận được cô dường như đã để ý tới nàng hơn. Bằng chứng là luôn dư ra một ít thời gian để chọc điên nàng sau đó lại xem như chưa có gì xảy ra. Và cũng từ ngày đó cô cũng đã bớt cáu gắt vô cớ với nàng, thỉnh thoảng còn giúp nàng đi mua thức ăn hay bản thân tự khai báo giờ giấc đi về mặc dù nàng không có hỏi. Nàng nghĩ thực ra con người cô không có gì xấu cả, chỉ là cái tính khí quái đản quá lớn nên mới tạo ra ấn tượng xấu với người khác.

Sau khi cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, sợ cô nằm đó ngủ sẽ lạnh nên nàng lại tốt bụng mang một chiếc chăn mỏng ra đắp cho cô. Đang chỉnh lại chiếc chăn trên người cô thì nàng chú ý tới mấy sợi tóc rơi lả tả che mất khuôn mặt xinh đẹp kia. Không suy nghĩ nhiều, nàng ngồi xuống cạnh mép sofa, đưa tay vén những sợi tóc kia sang một bên. Lúc này nàng mới có cơ hội để ý kỹ khuôn mặt của cô ở cự li gần như vậy. Ngũ quan sắc sảo, nước da trắng mịn không chê vào đâu được, người như này mà không tham gia vào giới showbiz, thật là phí phạm tài nguyên mà.

Không ý thức được bản thân, nàng khẽ chạm nhẹ vào sống mũi thẳng tắp của ai kia rồi lướt qua hàng lông mày đã nhíu vào với nhau từ bao giờ. Đến cả lúc ngủ cũng khó chịu vậy sao? Nàng không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì khiến cô thành con người như vậy hay bản tính trước giờ của cô đã vậy rồi, nhưng nàng nghĩ mình đã phần nào đó làm thay đổi con người trước đây của cô. Và có lẽ... nàng đã vô tình lọt vào lưới tình của cô rồi.

Chính ngay lúc đối diện với khuôn mặt này, chạm vào từng ngũ quan trên đó khiến lòng nàng trỗi lên một cảm giác khó tả. Dù chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương nào nhưng nàng chắc chắn đó là cảm giác chớm nở của tình yêu vì nàng chưa từng có cảm giác đó với bất kỳ người con gái nào khác ngoài cô. Ngoài mặt thì luôn tức giận mỗi khi bị cô trêu chọc nhưng khi không có cô, cảm giác trống vắng hiện lên rất rõ ràng. Chính nàng cũng phải thừa nhận là mình không hề bài xích sự trêu chọc đó của cô, thậm chí là còn có chút thích thú vì nó chứng minh cô đã để ý tới nàng. Có lẽ nàng đã mở cửa trái tim với cô bởi những hành động của cô, dù nó có cả tốt lẫn xấu. Nhiều người ngoài kia còn đối xử với nàng tốt hơn cô rất nhiều nhưng với nàng nó chỉ dừng lại ở mức độ cảm kích và biết ơn mà thôi. Còn với cô lại khác, nó chính là sự dung động trước tình yêu. Bởi vì con người cô vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí lại còn vô tâm nên chính những hành động quan tâm dù nhỏ nhoi cũng đủ khiến nàng dung động từng chút. Dần dần mỗi ngày "tích tiểu thành đại", nó đã khiến nàng mang trong mình một tình yêu mới nhú đối với cô mà không còn là sự yêu thích bình thường nữa rồi.

Ngồi cạnh cô suy nghĩ miên man một lúc lâu, thấy cô có dấu hiệu sắp tỉnh, nàng vội vã đứng dậy rồi chạy nhanh lên lầu.

Buổi tối hôm đấy vẫn là nàng vào bếp rồi cùng cô thưởng thức nhưng chỉ lạ ở chỗ là cô có trêu chọc nàng thế nào đi nữa thì nàng cũng mỉm cười cho qua, đã vậy còn cố ý nhắc nhở cô ăn nhiều vào cho có sức làm việc. Cái hành động này khiến cô vừa bất ngờ lại vừa thấy lạ mà không thể hiểu nguyên nhân là do đâu.

...

Cuối cùng cũng tới ngày diễn ra buổi lễ đính hôn của Lisa và Chaeyoung. Nói vậy cho sang chứ thật ra chỉ có sự xuất hiện của hai nhân vậy chính và hai bên gia đình. Phía nhà Lisa có vợ chồng ông bà La còn phía nhà Chaeyoung cũng chỉ có vợ chồng ông bà Park. Đứa em gái yêu dấu của nàng lẽ ra hôm nay cũng có thể dự buổi lễ nhưng do thời tiết xấu nên đành phải bay muộn hơn và tất nhiên là không thể về kịp khi buổi lễ diễn ra.

Ông bà La định làm một buổi tiệc hoành tráng, mời hết những người quen biết rồi đối tác đến để giới thiệu cho họ biết về con gái và con dâu của mình. Nhân đây cũng công khai luôn để mọi người hiểu rằng chính bản thân có thể tự mình phát triển sự nghiệp nhưng đằng sau luôn có sự ủng hộ và bảo vệ của La gia, đừng hòng ai có ý định động đến con dâu Chaeyoung của họ. Dù không thể bao phủ được cả Đại Hàn nhưng LLS cũng không phải dạng vừa mà ai muốn động là động. Tuy mới có tuổi đời hơn 20 năm nhưng chi nhánh của LLS trải dài khắp cả nước, thậm chí có ở một số quốc gia trong khu vực Châu Á và đặc biệt là LLS không chỉ hoạt động ở một lĩnh vực mà còn lấn sang một số lĩnh vực cốt lõi hàng đầu quan trọng khác. Vì vậy có thể nói "La gia không phải dạng vừa", mỗi năm đều cống hiến cho cục thuế một khoản tiền lớn và tài trợ nhiều trong mảng đầu tư cho chính phủ nên chính phủ cũng phải nể gia tộc này vài phần.

Ông bà La suy nghĩ là như vậy nhưng sau khi nghe ý kiến của Lisa và Chaeyoung thì quyết định cuối cùng cũng chỉ là tổ chức một lễ nhỏ chỉ có hai bên gia đình tham dự. Theo ý kiến của hai người kia, bây giờ vẫn chưa tiện công khai vì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới công việc sắp tới của cả hai. Màn comback trở lại của Chaeyoung đã chuẩn bị xong và chỉ cần chờ đợi tới ngày mà thôi. Tiếp đó nàng còn có chiến dịch quảng bá, mở concert và thử sức diễn xuất. Nếu công khai bây giờ, chắc chắn sẽ gây chấn động, sự trở lại của nàng sẽ không được công nhận, có người sẽ nói nàng dựa hơi La gia,... Còn với Lisa cũng không tốt chút nào. Dự định sau đính hôn thì cô sẽ kế nhiệm chức chủ tịch của mẹ cô. Nhưng trước đó cô không hề làm việc ở tập đoàn, hẳn là 5 năm nay không hề động chạm đến công việc đấy, các cổ đông khác sẽ không phục, khi công khai còn bị người ngoài xã hội bàn tán,... Nói chung là không thể công khai lúc này được. Đợi đến khi hai người kết hôn, công việc của Chaeyoung đã ổn định, Lisa cũng có thể chứng minh năng lực của mình trước mọi người rồi công khai một thể vẫn chưa muộn.

Vậy là buổi lễ diễn ra nhanh chóng chỉ trong một buổi sáng. Sau khi cùng nhau ăn trưa chúc mừng đôi vợ chồng "tương lai" thì ai về nhà người đấy. Lisa và Chaeyoung quyết định vẫn ở chung tại căn biệt thự ở ngoại ô kia.

Vừa về tới nhà Chaeyoung đã nhanh chân chạy đến chiếm trước chiếc sofa quen thuộc của Lisa.

- Ê nè! Định làm cướp hả? – Vừa từ hầm xe lên nhà, cô đã thấy ai kia chiếm lấy chỗ nằm độc quyền của mình.

- Nhường cho em đi. Hôm nay em mệt lắm. – Nàng kéo lấy cái gối dựa lưng ôm vào lòng, nghiêng đầu nói với người đang ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện.

- Cô là nhân vật chính thế chắc tôi là nhân vật phụ à?

- Chị là nhân vật phản diện. Có ai lại để "vợ" gánh cả đống vàng trên người mà không giúp gì cả, chỉ biết đứng nhìn. – Nàng ngước nhìn cô rồi nói với giọng oán trách.

- Hơ... Kỳ ghê. Của ai thì tự đi mà giữ. Tôi đâu rảnh. – Không thèm nhìn nàng, vẫn theo thói cũ, Lisa tự nhiên gác chân lên bàn rồi rót nước uống, nhưng mà... hết nước rồi.

- Trước đó em bảo chị dặn ba mẹ rồi mà. Tại sao hôm nay em vẫn phải gồng gánh mấy ký vàng đó. Em có phải sức trâu đâu chứ.

- Ơ... Quên mất. Mà cũng nhiều thật. Tôi tự nghĩ lúc đó tôi mà chọc cô điên lên thì liệu cô có dùng vàng chọi "chết" tôi không nhỉ? – Hỏi vu vơ một câu rồi Lisa cầm ly đứng dậy vào nhà bếp rót nước.

- "Có nên không ta?..."

Đang rót nước thì đột nhiên có một vòng tay mảnh mai quấn ngang eo, Lisa giật mình xém làm rơi ly nước. Bất ngờ quay lại thì chỉ thấy cái đầu "vàng" đang dựa trên vai mình. Cảm nhận được người phía trước có phản ứng, người phía sau bất giác ôm chặt hơn. Vẫn là cái mùi nước hoa hương gỗ này, nó càng khiến nàng mê mẩn cô hơn.

- Này... Làm cái gì vậy?

- Lisa à...

- ??? – Lần đầu tiên cô thấy ai kia gọi tên mình mà lại dịu dàng đến vậy, chất chứa trong đó còn có dư vị "ngọt ngào".

- Em muốn nói với chị điều này...

- Nói gì thì cứ nói. Việc gì phải ôm ấp như này. – Vừa nói cô vừa cô gỡ tay Chaeyoung ra để thoát khỏi cái ôm nhưng không được.

- Em... Em có... có... t...

- Có gì thì nói lẹ đi. – Đơ khoảng 2s Lisa nói tiếp – Gì? Đừng nói có thai nhá?

- Không phải. Chị điên à? – Đang trong thời khắc quan trọng thì lại làm cho người ta tụt mood. Nàng xoay người Lisa lại đối diện với mình, nhìn vào thẳng mắt cô rồi nghiêm túc nói – EM... YÊU... CHỊ.

- ...

- Lisa à? Chị nghe rõ em nói chứ? Em yê...

- Dừng lại Chaeyoung. – Hít lấy một hơi rồi nói tiếp. – Cô có biết cô đang nói gì không? – Lisa nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Em hoàn toàn nhận thức được mình vừa mới nói gì. Em cũng không hề mang chuyện này ra đùa giỡn đâu. – nàng nắm chặt lấy bàn tay của cô.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, nó chứa một sự nhiêm túc, kiên định và cô xác định là nàng không hề đùa giỡn. Thật rối não, tại sao nàng có thể yêu một người như cô? Còn cô có ý gì với nàng không?

- Hazzz... Chaeyoung. Cô nghe tôi nói này. Chúng ta mới biết nhau được có hai tháng thôi. Tôi nghĩ nó không đủ để có thể xác nhận được tình cảm của mình đâu. Có thể cô đang lầm tưởng giữa tình yêu và tình chị em đó. Cô cũng biết vì sao cả hai phải kết hôn, còn thỏa thuận giữa chúng ta nữa. Hãy dành nhiều thời gian hơn để xác nhận lại tình cảm của mình. Chuyện vừa giờ tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. – Nói rồi Lisa gạt tay nàng ra khỏi tay mình rồi bước ra ngoài.

- Chị... – Chaeyoung quay lại muốn khẳng định với cô một lần nữa thì liền bị tiếng chuông điện thoại của cô cắt ngang.

- Chị nghe đây.

-...

- Được rồi. Chị sẽ tới đón. – Không để người kia trả lời cô liền tắt máy rồi quay qua nói với Chaeyoung. – Tôi ra sân bay đón một người bạn. Tối nay sẽ không về ăn cơm. Cô mệt thì chịu khó gọi thức ăn ngoài một bữa rồi nghỉ sớm đi. Tôi đi đây.

Nói rồi Lisa bước nhanh xuống hầm lấy xe phóng đi. Chaeyoung trên nhà vẫn còn ngơ ngác với hành động của cô. Từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, nàng lấy hết dũng khí của mình ra để thừa nhận tình cảm với cô. Những tưởng rằng cô chưa thể chấp nhận nhưng cũng cho nàng cơ hội để cả hai có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn dù gì hai người cũng sẽ bước cùng nhau trên con đường hôn nhân. Biết đâu được tương lai cả hai sẽ đều có tình cảm với đối phương thì sao? Vậy mà... Lẽ nào chị ấy đã trao trái tìm cho một người khác? Là người vừa gọi chị ấy đi đón sao?

...

Trên đường đến sân bay, tuy đang cầm lái nhưng tâm trí Lisa chẳng thể nào tập trung được. Việc nàng có tình cảm với mình, có lẽ cô đã đoán được phần nào từ mấy ngày trước rồi. Chính xác là vào 2 ngày trước và chính xác hơn là vào lúc nàng đưa tay chạm vào mặt cô. Khi đó cô đã tỉnh rồi, nhưng nghĩ rằng nàng có ý bày trò trên khuôn mặt của mình nên cô mới để yên xem nàng sẽ làm gì. Và từ những cử chỉ, hành động nàng dành cho cô từ hôm đó đến hôm nay lại càng khiến cô có cơ sở để khẳng định. Nhưng cô cũng chỉ dám chắc 50 – 50 giữa tình yêu và tình chị em. Có thể nàng đã coi cô như chị gái mình mà đối đãi với cô như vậy thì sao? Chuyện đó cô chỉ nghĩ qua rồi lại xem như chưa có gì. Đến hôm nay khi nàng chính miệng thừa nhận thì cô không thể nào không tin được nữa. Nhưng nó quá nhanh, cô nghĩ tình yêu mặn nồng hai năm còn không thể sánh bằng sự nghiệp riêng thì tình cảm hai tháng có là gì?

Khi nãy, cô không chấp nhận cũng không từ chối nàng. Cô muốn nàng có thêm thời gian để xem xét lại tình cảm của nàng dành cho cô xem nó có thật sự là tình yêu hay không. Và cô cũng phải thừa nhận rằng chính bản thân cũng đã có chút rung động trước người con gái này. Hai tháng trước cô chỉ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không thể có tình cảm với bất cứ một ai nữa nên việc ba mẹ có sắp đặt cho cô người nào đó cô cũng không quan tâm, cái cô cần là lấy lại sự nghiệp bản thân đã tự vùi lấp bấy lâu nay. Không ngờ hai người lại có duyên đến vậy nên cô chẳng có lý do gì mà không đồng ý lấy nàng.

Chuyện tình cảm năm xưa đã gây lên trở ngại tâm lý cho cô về mặt thời gian nên cái cô cần nhất bây giờ là thời gian. Thời gian để nàng và cả cô xác định tình cảm của mình. Trái tim cô bây giờ không còn chứa hình bóng của người con gái năm xưa nữa nhưng chắc chắn vẫn còn gì đó vấn vương, nó đã theo cô ròng rã 5 năm rồi, đâu thể nói quên là quên được đâu. Thời gian sẽ trả lời tất cả, cô cần xóa sạch hình bóng người xưa và tự tin khảng định trong trái tim của cô hiện tại chỉ có nàng mà không phải xem nàng là người thay thế. Nếu khi ấy nàng vẫn giữ tình yêu dành cho cô thì chắc chắn cô sẽ chủ động ngỏ lời yêu với nàng, sẽ yêu thương, chăm sóc, cho nàng một hạnh phúc chọn vẹn đến cuối đời.

Nhớ đến khuôn mặt thất vọng của nàng khi nãy cô lại cảm thấy đau lòng. Biết chắc chắn bây giờ cô gái ở nhà sẽ đang buồn tủi mà rơi lệ làm lồng ngực trái của cô bất giác nhói lên. Đưa tay ôm ngực rồi nở một nụ cười bất lực. Không ngờ tình cảm cô dành cho nàng lại nhiều như vậy, cô nàng này đã chiếm vị trí lớn trong tim cô hơn là cô tưởng. Nhưng biết làm sao được,  chỉ có cách này mới tốt cho cả hai thôi.

- Xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro