C8. Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi gia đình đối diện rời ôm, điều chỉnh lại tâm trạng thì ông La mới lên tiếng.

- Thành thật cám ơn ông bà đã đồng ý cho Chaeyoung ở đây chăm sóc cho con gái chúng tôi. Cũng thực sự xin lỗi vì đã lừa gạt cả gia đình... Còn chuyện của Chaeyoung, tôi sẽ trực tiếp bàn bạc với công ty quản lý của con bé, tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất cho Chaeyoung. – Vừa dứt lời, ông La liền cúi đầu khom người bày nỏ lòng xin lỗi của mình. Bà La thấy vậy cũng vứt bỏ đi tôn nghiêm của một vị chủ tịch cao quý mà cúi người theo chồng để xin lỗi.

- Được rồi. Chuyện này nói tới đây thôi. Đợi đến khi con gái ông bà tỉnh lại rồi nói tiếp. Chúng ta về thôi. – Ông Park quay qua nói với ông bà La rồi quay lại đỡ vợ mình chuẩn bị ra về.

- Con xin phép ở đây với chị ấy.

- Đuợc rồi. Con nhớ ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân. Mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi, mẹ sẽ nấu cho con ăn. Có cần gì thì kêu Jisoo... – Dặn dò con gái xong thì bà Park và chồng cất bước ra khỏi phòng bệnh.

- Chị... Em về nhà sắp xếp rồi quay lại đây với chị nha. – Jisoo lặng lẽ tiến tới cạnh chị mình nhỏ giọng.

- Không cần đâu. Em mới bay về chưa kịp nghỉ ngơi gì. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi vào đây sau cũng được mà. – Chaeyoung quay qua từ chối em gái rồi cúi xuống cầm lấy túi xách ở ghế đưa cho Jisoo.

- Không sao mà. Em vẫn khỏe lắm. Trên máy bay em ngủ chán rồi. Mà... em cũng phải vào chăm "CHỊ RỂ" nữa chứ. – Nói xong Jisoo tặng kèm cho chị mình một cái nháy mắt sau đó cúi đầu thay lời chào ông bà La rồi chạy theo sau ông bà Park.

Trong phòng lúc này chỉ còn ông bà La, Chaeyoung và Lisa. Khi vừa thấy cánh cửa phòng được Jisoo đóng lại thì bà La lập tức tiến lại gần Chaeyoung nắm lấy bàn tay nàng.

- Cảm ơn con Chaeyoung. Ba mẹ không biết tích góp được bao nhiêu đức mới để Lisa có một người yêu thương nó như con.

Theo phản xạ vốn có, Chaeyoung định rút tay ra nhưng theo phép lịch sự thì lại không thể. Trải qua chuyện vừa nãy, dù không căm ghét hay tức giận gì với ông bà nhưng lại xuất hiện một bức tường vô hình khiến nàng không thể tự nhiên với ông bà La như trước nữa. Có lẽ nàng cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện và tháo gỡ bức tường vô hình đó xuống với ông bà.

Thoáng nghĩ vài giây, Chaeyoung mỉm cười nhẹ rồi rút tay ra khỏi bàn tay của bà La, lấy cớ đỡ bà ngồi xuống sofa để bà không khó xử cũng không suy nghĩ nhiều.

- Con không hoàn hảo đến vậy đâu ạ... A... Cơm hộp ba mẹ con đã mua rồi, để con lấy, hai người ăn luôn cho nóng ạ. – Nói rồi nàng với lấy túi cơm hộp, cẩn thận lấy từng hộp cơm đưa cho ông bà La.

- Con không ăn sao? – Thấy nàng chỉ lấy hai phần rồi đưa cho mình và vợ, ông La vội cất tiếng hỏi.

- Dạ hai người ăn trước đi ạ. Jisoo nói lát nữa sẽ vào. Con đợi nó vào ăn cùng luôn ạ. – Vừa trả lời, nàng vừa tiện tay rót nước cho ông bà.

Sau khi thấy ba mẹ chồng đã ăn xong, Chaeyoung chủ động đứng dậy dọn dẹp giúp ông bà. Trở lại ghế, nhìn lên đồng hồ đeo trên cổ tay rồi quay qua nhìn ông bà ngỏ ý.

- Bây giờ cũng không còn sớm, ba mẹ ở đây từ chiều cũng đã mệt rồi. Hai người cứ về nghỉ ngơi đi ạ.

- Hay ông về trước đi, tôi ở đây cùng con dâu. – Bà La quay qua nói với chồng.

- Dạ không cần đâu ạ. Mình con ở đây được rồi. Dù gì lát nữa Jisoo cũng ghé qua với con mà mẹ.

- Nghe lời Chaeyoung đi. Vợ chồng mình về nghỉ ngơi. Lisa cũng chưa có tỉnh. Hai thân già ở đây làm được gì. – Ông La suy ngẫm một lát rồi cũng lên tiếng. Ông nghĩ dù con dâu ông nói không giận ông bà nhưng không phải nó không suy nghĩ. Mỗi lần bà La gọi điện cho nàng thì ít nhiều hai người cũng tâm sự qua lại một lúc lâu nhưng qua cuộc nói chuyện vừa giờ, ông thấy nàng ít nói hơn, cũng ngại giao tiếp với ông bà. Có lẽ nàng cần thời gian, ông bà ở lại đây chỉ khiến nàng khó xử thêm thôi.

- Được rồi. Vậy ba mẹ về trước. Con có cần gì cứ gọi cho ba mẹ nha. – Dù không muốn nhưng bắt gặp ánh mắt của chồng, bà đành miễn cưỡng đứng dậy cầm túi xách ra về cùng ông La.

- Dạ. Ba mẹ về cẩn thận.

...

Sau khi tiễn ông bà ra khỏi phòng, tận mắt thấy ông bà vào trong thang máy thì Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng trở lại sofa tự rót cho mình một ly nước đầy rồi nhanh chóng uống cạn. Cũng may ông bà chịu về, nếu không thì nàng thật sự không biết phải đối mặt ra sao với ông bà. Khi nàng quyết định bên cạnh Lisa thì đây chắc chắn trở thành mối quan hệ lâu dài. Mà càng lâu dài đối mặt lại càng nhiều, nàng cần suy nghĩ mọi chuyện một cách nghiêm túc. Nếu như đây chỉ là mối quan hệ quen biết giữa các đồng nghiệp không thân thiết, khi có hiềm khích gì với nhau thì nàng chỉ cần cho qua và hạn chế tiếp xúc với người đó, chuyện chỉ như vậy thì thật dễ dàng.

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ một hồi thì Chaeyoung bị giật mình vì cánh cửa phòng bệnh bất chợt được mở ra với một lực "tương đối" mạnh. Theo bản năng, nàng quay qua nhìn nơi phát ra tiếng động ấy.

- CHỊ LISA...

Vừa bước vào phòng, người con gái kia đã nhanh chóng cất giọng đồng thời ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó.

- ???

- A... Xin lỗi. Tôi là bạn của chị Lisa. – Thấy có người đang đứng nhìn mình bằng đối mắt khó hiểu xen lẫn nghi hoặc nên cô gái vội lên tiếng.

- Chào cô. Mời cô ngồi. – Dù có hơi bất ngờ nhưng Chaeyoung vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi.

- Cảm ơn. Xin tự giới thiệu, tôi tên Jennie Kim. – Vừa tiến lại gần nàng, em niềm nở giới thiệu.

- Tôi là Park Chaeyoung.

- Tôi biết... Tôi biết. Cô là người nổi tiếng mà, thật vinh hạnh khi được gặp cô đó. – Vừa nói, đôi mắt em sáng rực lên như gặp được báu vật.

- Tôi nhìn cô thấy rất quen. Hình như ta đã từng gặp nhau?

- Phải rồi. Bữa tiệc của Anthony...

- Tôi nhớ rồi. Cô là cô gái đã đi cùng với Lisa?

- Tôi rất hạnh phúc khi cô còn nhớ tôi đó... – Jennie đưa tay ôm ngực, tự tạo biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt bánh bao của mình.

Chaeyoung nghe thấy, nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Nàng đã gặp vô số người bày tỏ thái độ vui mừng, hạnh phúc khi gặp nàng rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu nàng được nhìn thấy trực tiếp mà lại gần đến như vậy. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như nàng không bị thu hút bởi chiếc má bánh bao của cô gái này, nhìn trông đáng yêu vô cùng.

- Suýt chút nữa quên chuyện chính. Chị ấy bây giờ sao rồi? – Chợt nhớ ra mục đích chính đến đây của mình là gì, Jennie thu lại vẻ mặt tươi cười, quay qua nhìn Lisa rồi lại quay lại hỏi Chaeyoung.

- Không còn nguy hiểm đến tính mạng. Những vết thương ngoài thì cô cũng đã thấy, nhưng phần đầu bị va đập quá mạnh dẫn đến tụ máu. Chị ấy vừa được phẫu thuật rồi nhưng đợi vài hôm nữa còn phải kiểm tra lại...

Biết được tình hình  cụ thể của người kia, nhìn thấy Chaeyoung vừa nói cho em nghe vừa liếc nhìn Lisa với ánh mắt xót xa khiến Jennie cũng không khỏi đau lòng. Em đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ vài cái an ủi. Vừa bước vào đây, em khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Sau đó nghĩ lại thì thấy không có gì là bất thường cả. Chuyện của Lisa, em cũng có nghe cô kể qua nhưng khi em hỏi vị hôn thê kia là ai thì cô tuyệt đối không tiết lộ. Em còn đang thắc mắc có phải ngưới đó có gì không thể để người ta biết nên mới che giấu không thì cô chỉ thản nhiên đáp lại là người đó có rất nhiều người theo đuổi, nói ra cô sợ sẽ không còn toàn mạng, cũng sợ em biết được lại giống họ cho cô ăn "hành" thì sao? Và vừa giờ nhìn thấy Chaeyoung, liếc thấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn ngón áp út nàng đang đeo giống hệt với hình mẫu mà bà La đã đặt cho công ty em thiết kế riêng, lại thêm thái độ của nàng khi nhắc đến tình trạng của cô thì em chắc chắn cái người mới sáng nay đính hôn cùng người chị kết nghĩa của em chính là nàng ca sĩ tài năng, xinh đẹp vạn người mê – ROSÉ.

...

Ngồi trò chuyện cùng với Chaeyoung một lúc lâu thì Jennie cũng xin phép ra về vì mẹ cô vừa mới gọi tìm. Vừa mở cửa bước ra ngoài do còn quay lại vẫy chào nàng mà em vô tình va phải một người khiến đồ trong tay cả hai cũng rơi xuống đất.

- Xin lỗi. – Jennie hoảng hốt cúi người xuống nhặt điện thoại rồi cúi đầu xin lỗi người kia.

- Không có gì. Là do tôi không để ý trước. – Người kia nhặt xong đồ thì cũng ngước lên trả lời.

- Cô có sao không? – Em áy náy liếc nhìn túi đồ người đối diện vừa nhặt lên rồi hỏi.

- Tôi không sao thật mà... – Cô gái kia nhìn, trả lời kèm theo một nụ cười.

- Jisoo? Có chuyện gì vậy? – Vừa vẫy tay chào tạm biệt Jennie xong lại nghe thấy ồn ào ngoài cửa, Chaeyoung tò mò đi ra xem thì thấy em vẫn đứng ở đây, lại còn có thêm cả em gái mình nữa.

- Là em không để ý nên va vào cô ấy... – Jisoo nhìn chị mình rồi lại nhìn em kèm theo nụ cười gượng gạo.

- Đều không sao hết. Tôi xin phép đi trước. Rảnh tôi sẽ tới trò chuyện cùng cô nha. Tạm biệt. – Nhớ là mẹ còn đang tìm nên Jennie không tiện nói nhiều, em nói vội vài câu rồi quay đầu bước nhanh tới thang máy.

- Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào đi không có người lại thấy chị thì toi... – Vừa nói Jisoo vừa đẩy chị mình vào rồi đóng cửa lại.

- Chị bảo em ở nhà nghỉ ngơi trước đi thì không chịu nghe. Vào đây cũng có làm được gì đâu...

Jisoo thấy chị mình chuẩn bị "diễn thuyết" nên chỉ đành cười trừ, tiến lại ngồi cạnh nàng, mở lời cắt ngang để không bị tra tấn lỗ tai nữa.

- Em không mệt mà chị. Chị ở đây có một mình, em vào bầu bạn tâm sự với chị mà chị còn càu nhàu với em...

- Chị chính là lo lắng cho sức khỏe của em mà em còn nói chị thế...

- Rồi... Rồi... Em xin lỗi. Mà chị ăn chưa vậy?

- Em nói sẽ vào đây nên chị đợi em vào ăn chung luôn.

- Yêu chị chết mất. – Nói xong Jisoo định quay sang tặng cho chị mình một cái hôn yêu thương, tiếc rằng nàng phản ứng nhanh đã né được nụ hôn đó.

- Giữ lại cho người yêu tương lai của em đi. Chị đây không dám nhận.

Đúng là không biết quý trọng mà. Nhưng... cơm nguội hết rồi... – Vừa mở hộp cơm ra, mặt Jisoo lập tức nhăn lại.

- Vậy để chị đi mua hộp khác cho em. – Vẫn còn đau lòng vì em gái không chịu nghỉ ngơi đã chạy đến đây với mình, lại nhìn thấy bộ mặt khó chịu, chán nản kia của Jisoo khiến nàng càng thêm xót em gái.

Nhà có hai chị em, mà tính Chaeyoung trước giờ luôn ngoan hiền nên không bị ba mẹ la mắng, còn Jisoo lại có tính ham chơi nên việc bị ăn mắng lại như cơm bữa. Mức độ quản nghiêm đối với hai chị em là như nhau. Với Chaeyoung thì hoàn toàn bình thường, nhưng với người năng động thích tự do chạy nhảy như Jisoo thì đó có khác gì như chim bị nhốt trong lồng. Đây cũng là lý do tại sao mà đứa em gái này của cô mấy năm trước sống chết buộc ba mẹ phải cho nó ra nước ngoài du học, cũng là vì muốn thoát khỏi sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba mẹ mà thôi. Ở nhà họ Park, vì thấy Jisoo hay không nghe lời nên ba mẹ hay la mắng cô mà nàng hiếm khi có một lần bị mắng nên cũng một phần nào khiến Jisoo nghĩ rằng ba mẹ thương chị hơn mình. Nhưng dù có nghĩ vậy thì cô cũng sẽ để trong lòng vì biết rõ là chị hai cô vừa hiền lành lại giỏi giang, luôn vâng lời nên không bị mắng cũng phải. Mỗi lần nói chuyện với Chaeyoung, ba Park luôn dùng thái độ dịu dàng, có khi còn nhượng bộ nàng vài phần khiến Jisoo thấy ghen tị. Đó cũng chỉ là lúc đầu thôi, có lẽ là do thời gian cũng với việc đã quen với thái độ nói chuyện nghiêm khắc của ba khi nói với mình nên Jisoo nghĩ rằng nếu có ngày ba mà dùng thái độ nói chuyện với chị hai mà áp dụng với cô chắc cô mắc ói còn hơn bà bầu quá. Nhận thấy thái độ của ba đối với em gái như vậy khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu và áy náy. Nàng đã nhiều lần khuyên ba nên dịu lại với Jisoo nhưng ông cũng chỉ ậm ừ cho có rồi chuyện đâu lại đóng đấy. Bởi vậy nàng lại càng thấy thương em mình hơn, trước đây chưa có gì trong tay thì nàng chỉ có thể đứng ra can ngăn mỗi khi thấy ba la mắng em gái, chăm sóc hay an ủi cô. Nhưng giờ nàng đã có thể tự lo được kinh tế cho bản thân, cũng có chỗ đứng nhất định trong xã hội, nàng luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho em gái mình, vì nàng thương em, cũng vì nàng muốn bù đắp tình thương mà cô không cảm nhận được từ ba mình.

- Thôi chị hai. – Thấy Chaeyoung có ý định đứng dậy thì Jisoo đã nhanh tay giữ lấy tay chị mình kéo xuống.

- ???

- Em có mang phần cơm khác cho chị em mình. Nãy em giỡn thôi. Nhưng mà ... – Nói đến đây Jisoo trưng ra bộ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt chị mình rồi tiếp tực cất lời- ... nếu em không ý kiến gì thì định ăn luôn phần cơm đã nguội lạnh này sao? Chị cứ nói em trong khi người không lo cho sức khỏe của mình chính là chị. Mà chính chị lại còn là người không có thói quen ăn cơm ngoài nữa.

Nghe được lời trách móc từ em gái, ngước nhìn lại thấy khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt có đôi phần phẫn nộ lẫn đau lòng đang nhìn mình khiến Chaeyoung chút sợ hãi. Bình thường Jisoo luôn tươi cười đùa giỡn, nàng đã quen thuộc với thái độ đó của cô. Nhưng mỗi lần Jisoo có thái độ như lúc này khiến Chaeyoung không dám hó hé gì. Nàng biết cô đang lo cho mình, cũng biết mình "hình như" đã sai nên chỉ biết cúi đầu nhìn hộp cơm đã không còn hơi nóng với vẻ mặt đáng thương.

- Hazz... Không phải em cố ý muốn trách chị. Nhưng chị phải chăm cho bản thân tốt một chút chứ. Cũng may chị không có ăn kiêng hay nhịn đói để giảm cân, nếu không đừng mong em cho chị làm ca sĩ. – Là Jisoo tự mình đầu hàng với vẻ ủy khuất của người bên cạnh. Cô làm sao có thể giận nàng được lâu, cũng không có lỡ làm mặt lạnh với nàng. Là do nàng khiến cô tức giận mà thôi.

Đang còn ấm ức nói không nên lời lại nhìn thấy em gái đang lôi hai phần cơm khác từ trong túi đồ vừa mang tới khiến lòng Chaeyoung lập tức nở rộ. Jisoo cẩn thận mở lắp hộp ra một cách nhẹ nhàng để thức ăn không rơi ra ngoài, sau đó cô lại tỉ mỉ lau đũa và thìa rồi mới đưa cho nàng. Nhìn cái cảnh tượng này có khác gì người chồng đang chăm sóc cho vợ mình đâu. Chaeyoung thầm nghĩ sau này ai mà cưới được em gái mình quả thực là có diễm phúc đó.

- Cái này không giống như mẹ làm. Là em làm sao?

- Sát giờ ăn rồi tâm trạng ba mẹ không tốt nên làm gì có nấu ăn. Họ ra nhà hàng ăn còn em về thẳng nhà nấu ăn, tắm rửa rồi mang tới cho chị luôn. Biết chị không quen ăn thức ăn bên ngoài nên chắc cũng chẳng được mấy miếng...

- Chị biết rồi mà... Em đừng càu nhàu nữa. Mau ăn đi không lại nguội nữa giờ. – Nói rồi Chaeyoung nhanh chóng thưởng thức phần cơm của mình, tránh để Jisoo có cơ hội trách móc nàng lần hai.

...

...

Sau khi cơm nước xong xuôi, Chaeyoung mở điện thoại xem lịch trình của bản thân đã được công ty sắp xếp lại để tiện chăm sóc cho Lisa, Jisoo không có ý định về nên ngồi trên sofa mở laptop ra làm việc. Đang chuyên tâm nhìn vào hàng loạt ký tự đang nhấp nháy trên màn hình thì trong đầu bỗng vụt qua một hình ảnh. Jisoo dừng tay gõ phím lại, quay qua nhìn Chaeyoung.

- Chị...

- Hả? – Thấy cô gọi nàng liền đáp trẻ nhưng vẫn không có ý định thoát ánh mắt ra khỏi màn hình điện thoại.

- Cô gái lúc nãy là ai vậy?

- Là cô gái đã va vào em lúc ở cửa?

Jisoo gật đầu.

- Cô ấy là Jennie Kim, là nhà thiết kế thời trang, trang sức gì đấy, chị không có hỏi sâu. Cô ấy là bạn của Lisa. Sao vậy? – Chaeyoung quay qua hỏi em gái.

- Sau va chạm, điện thoại cô ấy rơi xuống nền. Em để ý thấy màn hình đã bị vỡ rồi, còn bên trong có sao không gì em không biết. Nhưng lỗi là do em, muốn hỏi chị xem có số của cô ấy không để em liên lạc bồi thường.

- Cô ấy vừa mới cho chị. Để chút nữa chị gửi cho.

- Thank you!

Kết thúc câu chuyện, cả hai lại rơi vào im lặng, không ai ảnh hưởng đến công việc của ai. Jisoo đặc biệt chú tâm vào công việc vì cô biết rõ Lisa đang nằm đây tức là lượng công việc bây giờ của cô sẽ gấp đôi, thậm chí là gấp ba thường ngày. Còn Chaeyoung sau khi xem xong lại lịch trình thì rơi vào trầm tư. Xuất hiện nhiều việc khiến nàng phải đau đầu suy nghĩ. Khi quay qua nhìn người con gái mình thương đang nằm bất động ở kia làm cho mọi suy nghĩ rắc rối trong đầu nàng biến mất mà chỉ tồn tại một điều duy nhất đó chính là chuyên tâm chăm sóc cho Lisa.

...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Lisa đã nằm đó được năm ngày và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong những ngày này, Chaeyoung luôn bên cô hầu như tất cả thời gian trong ngày, nàng ân cần tỉ mỉ lau người, thay đồ, chăm sóc những điều nhỏ nhặt nhất. Ngoài nàng ra thì Jisoo và Jennie cũng rất siêng năng vào thăm cô, trông giúp Chaeyoung những khi nàng không ở đó. Ba mẹ của nàng có lẽ vẫn còn giận nên không vào thăm một nào nữa kể từ hôm đó, ông Park còn chấm dứt luôn hợp đồng làm việc cùng với LSS. Ông bà La dù rất muốn đến với con gái nhưng công việc ở tập đoàn đang đến mùa cao điểm nên ông bà chỉ có thể chờ đến khi xong việc mới đến thăm cô và trò chuyện cùng Chaeyoung một chút rồi lại về nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày thứ sáu và Lisa được đưa đi kiểm tra tổng quát một lần nữa. Kết quả là các vết thương ngoài của cô hồi phục một cách rất nhanh chóng nhưng các bác sĩ điều trị cho cô vẫn không thể nào dự đoán được khi nào cô sẽ tỉnh lại. Trong lòng mọi người bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn, không biết khi nào Lisa mới tỉnh lại.

Năm ngày nữa lại tiếp tục trôi qua, vẫn như những ngày trước đó, người chăm sóc chính cho Lisa là cô ca sĩ vạn người mê đã ngụp lặn trên Instagram hơn mười ngày rồi mà vẫn chưa chịu nổi lên tặng mọi người những bức ảnh đời thường như mọi khi. Chaeyoung dẹp chậu nước mới lau người cho Lisa xong rồi bước ra khỏi phòng tắm trở lại sofa định vẽ tiếp bản vẽ còn dang dở. Những lúc rảnh rỗi ngồi cạnh Lisa không có việc gì làm thì nàng cảm thấy rất nhàm chán. Đau thể lúc nào cũng ngắm cô được nên nàng chợt nhớ ra sở thích đã cất giấu lâu nay của mình. Vì lích trình công việc bận rộn nên nàng không còn thời gian dành cho việc vẽ nữa. Nghĩ tới là làm liền, nàng nhờ đứa em gái quý báu của mình mang những dụng cụ cần thiết để vẽ tranh cho mình. Cũng chẳng biết dạo này Jisoo làm gì mà cũng không thèm ngó mặt đến đây nữa. Một hai hôm đầu thì Jisoo luôn là người mang cơm tới cho nàng rồi ở lại với nàng một lúc lâu mới ra về. Nhưng đến những ngày tiếp theo thì cô chỉ đến vào những lúc gần tối muộn, chỉ ngó Lisa một chút rồi trò chuyện với nàng một vài câu rồi về luôn. Nàng thắc mắc cô mới về nước còn chưa tìm việc làm thì chuyện gì khiến cô bận rộn như vậy. Đôi lần có hỏi đứa em này nhưng nó chỉ trả lời qua loa là bạn nhờ việc rồi lảng tránh chuồn về nhà luôn. Ai cũng có tự do nên nàng không muốn hỏi thêm nữa.

Theo thói quen mới hình thành cách đây mười ngày thì dù có trở lại từ bất cứ đâu, ánh mắt Chaeyoung nhất định sẽ hướng về phía giường bệnh nơi có người con gái nàng đem lòng yêu thương kia. Ánh mắt vừa đảo về phía đó lập tức hiện lên vẻ bất ngờ xen lẫn sự vui mừng.

Lisa... Đúng vậy, vẫn là Lisa nhưng mà...

- Cuối cùng chị cũng chịu tỉnh rồi... – Chaeyoung nhanh chóng chạy đến ôm lấy con người đang ngồi thẫn thờ ở giường bệnh kia. Nước mắt vui mừng không tự chủ được mà lăn dài trên gò má trắng hồng của nàng ca sĩ.

- Em là ai?

... 



Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ! Love you, Park Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro