Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, lại là cái ngày 5/9 đáng nhớ, ngày khai giảng. Tôi lại chuẩn bị vào năm học lớp chín. Chẳng mấy nữa sẽ thi vào mười, kì thi khốc liệt ấy, haizz.... nghĩ thôi là đau cả đầu rồi. Mặc kệ, cứ chơi cho đã, học hành tính sau.
- Dương ơi, năm nay lớp mình có học sinh mới đấy.
Mai Chi gọi tôi, người bạn thân đáng tự hào của tôi, rõ là nổi tiếng cùng nụ cười say đắm lòng người, lại còn là lớp phó học tập lại chơi chung với tôi - một con bé dị hợm.
- Nam hay nữ đấy?
- Nam, đẹp trai lắm.
- Ơi giời, chả đến lượt tao đâu.
Tôi than thở thế bởi vì dù đã tập tành "iu đương" từ hồi lớp 6, tôi vẫn chả có mối tình nào đàng hoàng ( xin lỗi vì trẻ trâu ).
- Mày thôi đi, tên là Minh Vũ, cao ráo phết, chỉ là không biết có học giỏi không.
- Chắc là giỏi đấy, lớp mình lớp chọn đàng hoàng. Mà thôi, kiểu gì tí cô vào chả kêu giới thiệu.
- Ừ, để tí vào lớp xem sao.

Nắng quá, cái nắng đến phát điên, nắng đến cháy rụi tâm hồn luôn.
- Mệ, nắng quá mày ơi, tao giả vờ tụt huyết áp xin cô vào lớp nhé.
- Tuỳ mày, nãy có thằng kia mua cho tao chai nước, tao uống được một ít rồi, mày cầm nốt vào mà uống không là tụt huyết áp thật đấy. Người đã sức yếu rồi.
Mai Chi luôn ân cần như thế, tôi chơi với cô ấy từ hồi tiểu học, sức tôi yếu, ngày xưa chảy máu cam mãi. Dần dần người không lớn được. Trong khi các bạn cùng lứa phải mét 6, giờ tôi mới có m52, chân tay như khúc củi.
Cảm ơn Mai Chi rồi chạy vào lớp, vội bật cái điều hoà rồi nhoài người ra bàn nằm thở. Định ngủ một giấc mà chẳng ngủ nổi. Ở ngoài trường đang tổ chức mấy tiết mục múa hát, ngủ bằng niềm tin. Thôi đành lôi giấy bút ra vẽ. Phượng vẫn đỏ, nắng vẫn vàng, lưu giữ kỉ niệm thì vẽ và viết là hai cách tuyệt vời nhất.

À đây rồi, các bạn học thân mến đã vào lớp. Khoảng không thơ thẩn ngẩn ngơ đã bị phá huỷ. Đưa mắt, tôi cố tìm xem trong đám đông có hình bóng nào lạ lẫm không. Buồn rằng trong số những cái đầu nhấp nhô ấy (nhìn phát ghét) trông ai cũng quen thuộc.
Tôi gọi với sang chỗ Mai Chi ngồi:
- Ê alo, thằng học sinh mới đâu? Mày tin không chuẩn chứ gì?
- Chuẩn, nãy tao thấy mặt rồi, đợi đi má, gì mà sồn sồn dựng dựng hết lên vậy.
Tôi lườm Chi một cái, quay ngoắt đi, thế mà sau khi cô Lan chủ nhiệm vào lớp, việc đầu tiên cô phổ biến là về bạn học sinh mới.
Quay người lại nháy mắt với Chi một cái, cô ấy không nói gì. Lâu nay tôi vẫn ngồi một mình ( tại lắm mồm ), Chi ngồi ở tổ khác nhưng lại sát chỗ tôi, vẫn bắn tín hiệu được.
Chi học ổn, khả năng quản lí tốt, chăm chỉ nên nó được cô tin tưởng cho làm lớp phó học tập dù không phải là người học giỏi nhất lớp.
Tôi thì vượt trội môn Văn, Tiếng Anh. Điểm hai môn ấy lúc nào cũng trên 9.
Nhưng Toán và Hoá của tôi phải gọi là đáy xã hội.
Mong rằng bạn mới có thể giúp đỡ mình vậy.

- Nào, con trai giới thiệu đi.
Quay lại thực tại.
Một bạn nam cao ráo, đẹp trai đứng trước bục giảng, nhẹ nhàng nói:
- Xin chào, gọi tớ là Minh Vũ, Hoàng Lê Minh Vũ, vừa chuyển vào khu này sống ít lâu, mong được làm quen với mọi người.
Giọng nói trầm, ấm, mà ngọt thế trừii, Hạ Dương có chút xao xuyến á nha.

Cô nhìn một lượt, dừng lại ở chỗ tôi, dù không thoải mái lắm nhưng vẫn yêu cầu:
- Minh Vũ xuống bàn Hạ Dương ngồi nhé.
Hi hi, cô chọn đúng người rồi ạ, cô cứ tin tưởng ở con!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro