CHAP 2:NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ở nhà này được 3 tháng rồi và cũng dần tập quen với nếp sống và những người trong nhà này. Với bản tính thân thiện và hiền lành của cô thì sớm đã chiếm được tình cảm của mọi người trong nhà.Duy chỉ có bà cả và bà hai.Cô thấy hai bà ta cứ suốt ngày lấm la lấm lét thủ thỉ với nhau, lâu lâu còn buông mấy câu cà khịa cô.Cô tuy biết họ nói mình nhưng cô cũng không thèm để bụng

Cô hôm nay muốn ra ngoài để thăm thú xung quanh và cũng để giải trí nữa vì mấy nay cô toàn học với tập thể dục chứ chẳng ra ngoài chút nào. Nên hôm nay cô muốn đi chơi chút cho khuây khỏa đầu óc chứ ở nhà riết chắc sinh bệnh luôn quá

Hôm nay cô chọn bộ đồ tây trong tủ đồ của mình, đi cùng chiếc giày tây bóng loáng. Ngắm nghía mình trong gương cô thấy mái tóc của mình khá lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài nên cô quyết định đi cắt lại 1 chút sẵn tiện mua chút đồ.Cô chọn đại 1 chiếc xe đạp để đi xuống chợ huyện, cô không muốn đi xe hơi dù má cô cho nhưng cô không thích vì muốn đi chợ cho thoải mái. Đặt chân đến chợ cô chọn một tiệm cắt tóc nhỏ ở đầu chợ rồi vào quán, có một ông lão lớn tuổi hình như là chủ tiệm ra tiếp đón cô. Cô ngồi xuống ông ấy hỏi cô muốn cắt kiểu gì nhưng cô không biết chả lời sao vì cô trước giờ chưa từng quan tâm đến tóc tại gì hết thậm chí là tóc của mình

Thấy cô không biết trả lời sao nên ông đã giới thiệu cho cô vài kiểu, cô cũng chọn đại một kiểu tóc rồi giao lại mái tóc của mình cho ông chủ quán.Cô nhìn bản thân mình trong gương thấy gương mặt này cũng rất đẹp trai đó nha. da trắng, môi mỏng dáng người cao ráo cộng thêm bộ com lê này coi bộ nhìn cô cũng được à nha.Đang tự luyến thì ông chủ gọi bảo đã làm xong rồi cô cũng cảm ơn ông rồi đứng dậy nhìn mình trong gương lần nữa rồi vui vẻ trả tiền ông chủ tiệm.Cô nghĩ ở thời hiện đại cắt quả đầu này chắc cũng phải mấy trăm vậy mà ở đây có đúng 2 xu đúng là thời thế thế thời

Sau khi cắt tóc cô quyết định đi thăm thú quanh chợ,sẵn tiện mua ít đồ dùng cá nhân.Cô thích đích thân đi mua như vậy vì cô muốn có sự riêng tư.Cô ghé vào sạp bánh mua chút bánh ăn vặt sau một hồi đi lòng vòng mua đồ, cô thấy đồ xách theo hơi cồng kềnh nên kêu người đưa về nhà trước.Đang nhấp 1 ngụm trà thì thấy hàng cá bên cạnh đang ồn ào chuyện gì đó, cô ban đầu định mặc kệ nhưng nghe trong đám đó có một giọng nói rất quen thuộc thấy thế cô bèn đúng lên lại chỗ đó xem

Thì ra là một bà chủ sạp cá và một cô nàng trông có vẻ như là một tiểu thư khá xinh đẹp.Cô bỗng khựng lại vì cô nàng này và người sếp cũ của cô trông giống hệt nhau.Cô thẫn thờ một lúc thì quyết định đi vào giữa hai người đang chuẩn bị lao vào nhau này.Cô cũng chẳng biết nữa tự nhiên thấy mình nên giải quyết chuyện này tuy cô vốn là người ghét lo việc bao đồng.Nghe sơ sơ câu chuyện thì hóa ra là bà chủ kia cân điêu cho cô nàng này, cô cất tiếng nói" cho hỏi có chuyện gì mà um sùm hết khu chợ vậy ạ? có chuyện gì bình tĩnh nói "

Bà chủ sạp cá thấy có người đẹp trai liền thay đổi 360 độ,liền dịu giọng " cô này á anh cứ nói tui cân điêu trong khi tui cân thật nhất cái chợ này, đó anh coi có tức hông" còn cô nghe thấy bà ta đột nhiên giọng nhẽo nhẹt làm cô nổi cả da gà , còn gọi cô là anh trong khi cô gọi bà ta là má còn được nữa

Cô nàng kia bên này cũng không chịu thua"Nè nè bà nói cho đàng hoàng à nha, cân điêu thì tui nói cân điêu khúc cá có 8 lạng mà bà kêu kí rưỡi làm ăn thất đức vớ vẩn!" Bà ta nghe thế thì tức giận vì bị lộ, khách định mua thấy nàng nói vậy cũng đi sang sạp khác.Bà ta lấy một gáo nước cá và máu cá hất tới chỗ nàng.Cô nãy giờ im lặng thấy thế thì chạy tời ôm nàng vào lòng tránh đi.Nàng bên này đáng nhắm mắt chịu đựng nhung đợi một lúc cũng chẳng thấy gì, khi mở mắt ra đã thấy cô đang che cho mình, nàng thấy đứng giữa đường giữa chợ mà ôm ấp vậy cũng không nên, nên đã đẩy nhẹ cô ra, cô cũng biết ý đúng lùi xa nàng một chút

Nàng nhìn cô từ trên xuống dưới bị dính hết máu cá vào người còn bản thân mình thì chẳng làm sao nên rất ngại mà liên tục xin lỗi cô, cô thấy nàng cứ xin lỗi mình rồi lấy khăn tay lau bớt máy cá trên trán mình mà không khỏi rung động.Cái con người này sao có thể giống người đó đến vậy chứ,khoan đã tim ơi nghe lời chút đi cô ấy không phải người đó đâu

Nàng ngại ngùng mặt đã có chút phiềm hồng nhưng cũng không quên quay lại chửi bà bán cá kia một câu"Bà kia bà coi chừng tui đó thứ quỷ già xấu xí" bà ta vì khi nãy làm vậy xong bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ nên đã dẹp hàng để đi về cho mọi người đỡ nói này nọ.Nàng nói xong thì kêu cô đi theo mình,cô như kiểu bị bỉ bùa nên nàng nói gì cũng nghe theo.Đến cửa hàng vải nhà nàng thì nàng mới nói"tui xin lỗi anh nhiều nha để tui đền anh bộ đồ khác,này là sạp vải của nhà tui"     "thôi không cần đâu, tại tui sân si chuyện người khác nên thành vầy cũng không trách gì đâu"       Nàng nghe cô khiêm tốn thế thì cũng đành phải nghĩ kế"vậy giờ anh mua của nhà tui một bộ rồi...ờm à anh mời tui một cái bánh là được rồi coi như huề nha" cô đành đồng ý với nàng trong lúc chờ lấy áo cô được nàng lấy cho cái khăn để lau qua cái đầu, cô bây giờ dù người rất tanh nhưng nàng đứng cạnh chẳng nói gì chẳng chê bai gì cô làm cô càng có hào cảm với nàng hơn

lúc sau cô thay đồ xong thì cô dẫn nàng đi ăn gì đó, nàng ban đầu từ chối nhưng sợ cô ngại nên đi cùng cô hai người cùng nhau gọi một bát cháo ăn cùng nhau,trong lúc đợi món ra nàng hỏi cô''À quên nãy chưa hỏi anh,anh tên gì vậy nhiêu tuổi rồi"                                                                                  "à tui tên nguyễn hoàng bảo hà năm nay tui 2 ủa lộn 18 tuổi còn cô thì sao"                                                 "tui tên vũ thanh mai nhỏ hơn anh một tuổi mà sao anh cứ cô cô hoài vậy nghe già chết đi được" cô thấy nàng nói thế mới à một cái rồi sửa" à haha tui xin lỗi c.. lộn em nha "

Nàng thấy cô cứ lúng túng rất buồn cười nên cười nhé một cái.Thật ra từ lúc ở chạ nàng đã để í rồi,chàng trai này thật sự rất đẹp trai a còn cao ráo giọng nói thì nhẹ nhàng khiêm tốn, lúc anh ta che cho nàng thì trái tim nàng thật sự đã lỡ một nhịp rồi. hai người ngồi nói chuyện một chút thì cháo ra.Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cứ như là đã thân từ lâu rồi vậy

Lúc sau khi ăn xog hai người cùng trở về tiệm vải của nàng chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trong thâm tâm cả hai đều rất vui vẻ.Cô thấy nàng đã vào tiệm vải rồi thì mới yên tâm trở về nhà   trên đường về còn huýt sáo rồi hát nghêu ngao

Má cô thì từ sớm đã ngồi đợi cô ở nhà thấy cô đã về bà liền hỏi"bây đi đâu từ sớm tời giờ cắt tóc hay mua đồ gì mà dữ vậy" "dạ con đi xong rồi gặp chút chuyện á má nên về hơi trễ hihi"                       "chuyện gì là chuyện gì mà đầu con dính cái gì kia... máu hả" bà nói xong thì lại gần cô kiểm tra thì thấy đúng là máu thật nhưng mà là máu cá,làm bà hết hồn, bà nhanh chóng kêu cô đi tám rồi còn ra ăn cơm nữa.Cô dạ một tiếng rồi vui vẻ đi tắm

Cô đang thay đồ thì nhận ra bộ đồ cũ của mình đã để quên ở cửa hàng vải của nàng,liền vui vẻ vì có cái cớ để gặp nàng hơn.Đang kiếm cớ thì lại có cái cớ hết sức hợp lí này.

Tối đó cô ở bên cửa sổ phòng mình nhâm nhi cốc sữa nóng do má cô pha cho thì cô lại nổi hứng ca hát.Thực ra giọng hát của cô rất hay,cô rất có năng khiếu nhưng do hoàn cảnh gia đình không cho phép nên cô đành gác lại ước mơ của mình để làm việc kiếm tiền.Cô thấy cũng đang rảnh với cả trời tối như vậy hát chắc cũng không ai biết đâu nên cô đã cất lên giọng hát của mình

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.

Mây... trôi chim ca tang tính tình, cá lội

Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ

Sao chẳng thấy đâu.

Một mình trăng treo suốt đêm thâu,

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu.

Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tận, trăng tàn.

Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà

Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu.

Cô hát xong thì cũng đóng cửa sổ lại rồi lên giường ngủ, đâu biết ở dưới này có một cô nàng họ vũ đã say đắm bởi thứ âm nhạc của cô rồi


                                                                                                                           

                       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro