1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là thực vật không có tri giác, không biết xung quanh xảy ra điều gì, tuổi thọ của thực vật là bao nhiêu. Chỉ có cây Táo đó vẫn ung dung tự tại hơn hàng nghìn năm. Đến khi hấp thụ đủ linh khí trời, hồn của dương thế. Nhóc táo tinh đã tu luyện thành công, trở thành một sinh linh có tri thức lẫn tri giác.
Nhưng có một chuyện ngặt nỗi nhóc táo tinh không biết thế giới bên ngoài đáng sợ đến thế nào, lòng người gian dối đến bao nhiêu. Vì nhóc đang sống ở trong một khu rừng xung quanh chỉ có chim chóc và thú rừng.

Nhóc con thương tụi nó lắm. Chắc có lẽ nhóc cũng chưa từng biết mình khác biệt với những đứa đó như thế nào. Mà chỉ lo là đứa nào đói, nhóc cho táo từ nguyên thể mình cho nó ăn, đứa nào bị thương, táo con đều bảo vệ nó bằng những chiếc gai nhọn trên nguyên thể mình. Nên thú rừng ai, con nào cũng quý táo con hết. Tụi nó kiếm nước để tưới cho táo con mỗi khi trời hạn hán. Rủ táo con đến ổ tụi nó trú ngụ qua mùa đông.

Ngày qua, tháng lại, năm đi.  Tuổi thọ của Táo con ngày càng lớn, nhưng thân xác của nhóc chỉ bằng một đứa trẻ loài người thôi. Nhóc vẫn cứ vô tư sống thoải mái trong khu rừng, nơi ở chính bản thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro