Đường lên kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ từ ngày Vương Tuấn Khải đi lên kinh thành, cậu ở nhà mày mò sử sách, rèn luyện võ thuật mong ngày lên kinh gặp Vương Tuấn Khải. Khi tròn 18 không chần chừ cậu sách túi lên kinh. Nỗi hân hoan, niềm vui sướng khắc bao nhiêu sĩ tử đang lo lắng khác khiến vị đồng môn của cậu kinh ngạc hỏi:
- Tớ biết tài năng của cậu thừa sức thi nhưng... Nhưng cậu có thể thể hiện chút lo sợ được không!
Nghe vị đồng học nói xong cậu quay lại nói:
- Tớ hơi sợ nếu gặp lại tớ Khải ca ca có nhớ ra tớ không.
Vị đồng học nghe xong bực tức, nói không thành lời. Vị đồng học khác tiến tới nói:
- Ta nói huynh nghe, người trước mắt huynh là tên ngốc tình si đó.
- Ê! Ngươi nói gì vậy Lưu Chí Hoành.
Người tên Lưu Chí Hoành không có ý dừng lại, tiếp tục kể cho vị đồng môn kia nghe những chuyện khác của Thiên Tỉ. Ai ngờ vị đồng môn kia đứng im nghe Lưu Chí Hoành kể.
- Này Lưu Chí Hoành cậu còn kể nữa là tôi từ cậu luôn đấy.
Nghe câu đó, Lưu Chí Hoành dừng câu chuyện của mình bước tới Thiên Tỉ khều khều:
- Nè Thiên Tỉ!
-..... Tôi không biết cậu! Tránh xa tôi ra!
- Nè Thiên Tỉ, cậu nỡ đối xử với người đệ đệ này sao. Đệ biết mà, rồi có ngày huynh cũng như bao người rời bỏ đệ mà! - Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ướt ướt nước mắt, tay không ngừng khều khều Thiên Tỉ, nhìn vào bây giờ Lưu Chí Hoành chẳng khác chú cún bị bỏ rơi và Thiên Tỉ là người chủ vô tâm.
Trước hành động đáng yêu này không mảy may khiến tâm Thiên Tỉ xao động.
- Cậu còn không đi thì đừng trách tại sao ca ca này bỏ đệ mà đi.
-Mặt cùng lời nói không đồng nhất, nên bởi mới nói đừng coi mặt liệt Thiên Tỉ mà nói cậu ấy vô tình, hắn ấy thương đệ đệ này lắm hehe..
Lưu Chí Hoành tự biên tự nói.
- Thiên Tỉ chờ tớ. - Lưu Chí Hoành vừa chạy vừa hồng hộc gọi tên mặt liệt phía trước. Thầm nói chân mình với hắn cùng ngang nhau mà sao hắn đi nhanh thế không biết.
Chạy một đoạn cũng nắm đuổi kịp người phía trước, Lưu Chí Hoành hổn hển nói:
- Cậu ... Cậu có thể chờ tôi có tâm hơn tí được không.
- Xin lỗi huynh đài, huynh nhầm lẫn rồi.
Nghe tới đây Lưu Chí Hoành ngước mặt lên nhìn:
- Ah, ta thất lễ quá!!!!! Tại huynh khá giống bằng hữu của ta. Ah ta thấy huynh ấy rồi. Xin cáo từ.
- Khoan-Người con trai lên tiếng.
- Huynh đài gọi ta.
-Ờ đúng rồi.
- Không biết,ta có thể giúp được gì?
- Ừm các người đi đâu?
- Đi lên kinh a.
-Ồ vậy cho ta đi cùng được không-người con trai nở nụ cười xinh như hoa.
-Ừ được thôi. Đi. Để ta giới thiệu huynh với bằng hữu của ta. Dịch Dương Thiên Tỉ chờ ta!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro