Chờ Ta Bạc Đầu Hãy Nói Biệt Ly- Mộc Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ ta bạc đầu hãy nói biệt ly

Tác giả: Mộc Trà

Thể loại: đam mỹ, ngược, cổ trang.

Y là thái tử vong quốc, hắn là thái giám lộng quyền.

Năm đó hắn mang y về giống như chó nhỏ trong nhà, mặc sức tiêu khiển chơi đùa.

Cũng là năm đó phụ hoàng mẫu hậu cùng vạn dân máu chảy thành sông thê lương ngay trước mắt hắn.

Một đứa trẻ mười ba tuổi, hắn ôm hận vong quốc tan nhà lớn lên dưới tay kẻ được mệnh danh tà ác bậc nhất Yên Quốc. Chờ mãi một ngày khởi binh tự mình báo lại thù xưa.

Hắn như ác ma không thể thăm dò, hắn dưỡng y hệt như nuôi chó. Y cắn hắn, hắn cho người đánh gãy răng y. Y chống đối hắn, hắn bỏ đói y đến hoàn toàn mất đi ý thức. Y ngoan ngoãn nghe lời hắn càng quá đáng chiếm dụng. Nhưng y chỉ có thể dựa vào hắn, mượn thế lực Yên Quốc trả lại nợ máu ấp ủ nhiều năm.

Hắn là ma đầu người người khiếp sợ, y là bạch triệt chính trực ngay thẳng.

Hắn là kẻ nói lời liền nuốt lời, y là người nói được làm được.

Hắn luyện tà công giữ được dung mạo bất phàm nhưng trong mắt y hắn giống như chim công bảy màu.

Y là bạch ngọc lưu ly rơi vào tay hắn liền vấy bẩn bùn đen. Đêm đêm mái đình Liên Trì bóc trần hạ nhục y khiến hắn hưng phấn tột cùng.

Hắn tàn nhẫn nhưng hắn cô độc

Hắn giống như y, đều là kẻ không có nhà. Hắn không tin vào chân tình. Việc giỏi nhất của hắn là biến chính kẻ thù cướp đi mọi thứ của mình trở thành con rối trong tay mặc sức điều khiển thao túng. Yên Vương sớm đã không còn lý trí để đấu với hắn, hắn cứ như vậy sau bức màn long ỷ nắm trọn Yên Quốc.

"Chủ công, người đã có cả Yên Quốc còn không thấy vui?"

Tiếng đàn ai oán chợt dừng, mắt phượng cong vút ma mị nâng lên ẩn hiện làn sương tối tăm:

"Ai nói bổn tọa không vui?"

"Khúc phổ này người chỉ đàn lúc không vui" y nhạt giọng bình phẩm.

"Đàn tiễn ngươi, ngày mai xuất chinh thắng bại tại thân. Đến suối vàng cũng đừng quên bổn tọa đã tiễn ngươi"

"Xúi quẩy"

Mười lăm năm, y đã cùng hắn đi qua mười lăm năm.

Máu đỏ chảy dài, mạng người cỏ rác hắn đều lãnh đạm lướt qua. Nhưng vì sao năm đó kẻ ác ma này lại ra tay cứu hắn, ánh mắt phức tạp đăm đăm nam nhân tà mị hồng y kia, câu hỏi khắc khoải lại chưa một lần hỏi qua.

Y bại trận, là bằng hữu tốt nhất đã phản bội bán đứng y.

Đại Lao từng tấc nung nóng da thịt lại khiến y quên mất bản thân mình, hơi thở yếu ớt trước lúc hai mắt nhắm nghiền y lại thoáng nhìn thấy nam tử hồng y rực rỡ bên Liên Trì.

"Vì sao năm lần bảy lượt cứu ta?"

"Vì ta thích ngươi hơn những nam sủng khác, ngươi... thú vị hơn".

Lại thêm ba năm cận kề gang tấc. Lạc Kính Phong dần dần có được tín nhiệm đặc biệt, hắn cũng nhận ra Bạch Hoành bắt đầu chú ý đặt hắn trong tâm.

"Lạc Tử, ngươi vẫn không bỏ được oán hận an an ổn ổn đi theo bổn tọa? Ở chỗ ta ngoại trừ nữ nhân ngươi muốn cái gì liền có cái đó? Nhất định phải liều chết dẫn binh giành lại ngai vàng Lạc Quốc?"

"Ta tồn tại được đến hôm nay vì có thù phải trả, chủ công có ơn cứu mạng, hồi sau Lạc Kính Phong ta sẽ hồi đáp"

"Hồi đáp? Hồi đáp thế nào?"

"..."

"Bổn tọa xem xem ngươi thật tâm đến mức nào, ba năm trước đã tốn mấy vạn binh. Bây giờ không còn nhiều cho ngươi phung phí. Đợi bổn tọa vui vẻ rồi mới tính đi. Còn không... Đợi tóc ta bạc ngươi mới được phép xuất binh lần nữa"

"Tóc của chủ công căn bản không bạc được"

"Ta là người không phải quỷ"

Tà thuật có chỗ hổng, Bạch Hoành không phải bất tử. Nhưng khi tóc bạc tà thuật phản phệ tuổi thọ của y đã gần hết, khi ấy khác gì phế nhân vô tác dụng vốn dĩ không còn che chở được Lạc Kính Phong.

Gió mưa cuồng phong, đối diện bằng hữu đã phản bội mình, y may mắn còn giữ được mạng tìm về. Lạc Kính Phong mơ hồ nhận lấy sự thật từng lớp được bóc ra, cay nồng nghẹn ứ.

"Ta không bán đứng huynh, là hắn. Chính hắn năm xưa đứng sau ủ mưu cho Lạc Vương tạo phản; giết phụ mẫu huynh là Lạc Vương nhưng đứng sau chính là Bạch Hoành, một tay hắn sắp xếp đẩy huynh vào đường chết sau đó cứu sống huynh cuối cùng để huynh cảm kích mà nghe theo hắn như một con chó trung thành. Thứ hắn muốn không chỉ Lạc Quốc mà là cả Yên Quốc và Phù Quốc. Tà thuật hắn luyện trăm năm chỉ độ ba mươi tuổi, hắn căn bản không phải là người, hắn là ác ma tái sinh"

Trận tuyết hoành hành, cây cối phủ trắng một màu tang thương.

Hồng Dược xoay vòng sau đó rơi xuống đất, Hoàng Dược sắc nhọn đâm thẳng qua lớp hồng y mỏng manh. Lạc Kính Phong siết chặt chuôi kiếm đâm sâu vào lồng ngực kẻ thù.

Kẻ thù của y, kẻ đã dạy y kiếm pháp

Kẻ thù của y, kẻ đã hủy hoại một đời an yên của y

Kẻ thù của y, kẻ dày vò che mắt y trong suốt nhiều năm

Nhưng vì sau kiếm kia đâm vào kẻ đó, người đau lại là y.

"Lạc Tử, bổn tọa rất vui vì ngươi rốt cuộc đã học được bài học cuối cùng, nhẫn tâm. Làm vương một nước không thể mềm lòng. Sau này không còn bất kỳ ai có thể lừa ngươi, thao túng ngươi... Đỉnh cao cô độc nhất, tự mình bảo trọng"

Khóe môi tràn ra máu đỏ, hòa vào y phục diêm dúa chảy dọc xuống thân. Bạch Hoành như kẻ điên bật cười vang dội, hắn điên loạn cả đời thời khắc sắp có được mọi thứ lại chọn buông kiếm nhường đường cho Lạc Kính Phong. Y đã trưởng thành, đến lúc nên rời khỏi hắn.

Người đời cho rằng hắn vô tình nhẫn tâm lại không thấy được sâu bên trong sự sống hắn không muốn tiếp tục.

Hắn cuồng loạn tham vọng bá chủ, nhưng lại chưa từng cảm thấy điều đó khiến hắn vui vẻ hơn những ngày ở Liên Trì cùng Lạc Kính Phong.

Ai nói giấc mộng đế vương không gì ngăn được, Lạc Vương đúng là hắn giúp sức lên ngôi nhưng giết chết cả nhà Lạc Kính Phong là thứ hắn không hề nhúng tay, hắn cứu Lạc Kính Phong vì đứa trẻ năm đó chạy trốn trong chiến loạn giống hệt hắn.

Hắn hủy hoại Lạc Kính Phong là vì bản thân hắn cho rằng như vậy giúp y mạnh mẽ can trường; giống như hắn từng bị hủy hoại bởi Yên Vương.

Bởi vì không ai dạy hắn phải trân trọng một người thế nào

Bởi vì máu tanh lãnh đạm chưa từng thật sự yêu thương,

Bạch Hoành vụng về che chở nhưng lại vô tình khiến Lạc Kính Phong đau đớn tổn thương.

An nguy xã tắc có liên hệ gì tới hắn, phồn vinh giang sơn hắn càng không để vào mắt. Mạng này của hắn bất kỳ ai cũng không xứng đến lấy, nhưng có thể an lòng Lạc Kính Phong thì đã không phí một đời nhàm chán kia.

Tịch dương nhỏ máu, kẻ hân hoan người điêu tàn bất động.

Hoàng Dược là kiếm do Bạch Hoành tặng y, y từ đầu không hề tẩm độc vào đó. Y đối đầu Bạch Hoành để kết thúc oán hận nhiều năm nhưng rốt cuộc lại bị Bạch Hoành nhìn ra.

Kiếp pháp của y ngang bằng hắn

Nội công của y cách hắn mười năm luyện tập, y căn bản không thể cướp được Hoàng Dược đoạt mạng lão hồ ly như hắn.

Lệ rơi thấm đẫm trên mặt nam tử chiến bào oai vệ, văng vẳng bên tai hơi tàn lực kiệt câu nói bóp nát tim gan của người đã xuôi tay dưới nền đất lạnh:

"Thứ duy nhất khiến ta thấy vui chính là Lạc Tử".

"Bạch Hoành"

"Bạch Hoành, ngươi đợi đã"'

"Bạch Hoành"

Đổ gục ôm lấy thân người lạnh lẽo, Lạc Kính Phong run rẩy gọi lớn. Lần này không có phản ứng chán ghét đẩy y ra, Bạch Hoành vẫn luôn đẹp đẽ mỉm cười. Nhưng nét mặt kia nhợt nhạt mất đi tà mị, Lạc Kính Phong hoảng loạn chà xát hay bàn tay vào nhau áp lên mặt người đang bất động nằm yên.

Y không biết chà xát hai tay qua bao lâu, chỉ thấy có vài vệt máu dính lên mặt Bạch Hoành. Vội vội lau sạch nhưng lại vương thêm nước mắt, loay hoay vụng về không cách nào lau sạch.

"Bạch Hoành, ngươi tính kế ta cả đời, đừng đùa nữa. Chẳng phải đã nói đợi ngươi bạc đầu mới mới để ta rời đi hay sao? Ngươi cứ như vậy chết đi ta làm sao đi khỏi ngươi?"

Lạc Kính Phong gần như mất giọng vì tâm tụ phiền não, tổn thương tận kinh mạch huyết quản, y ôm chặt nam nhân đã hồn lìa khỏi xác, tựa như tảng băng siết chặt vào ngực:

"Bạch Hoành, đừng bỏ rơi ta".

Tuyết trời trắng xóa, chỉ còn lại gió buốt lạnh căm.

Mười tám năm, họa nét cuối cùng là dùng máu tim viết nên hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro