Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có thể bắt đầu lại thì có lẽ một người đàn ông 30 tuổi đời như Zee Pruk sẽ không phạm phải sai lầm , người ta thường hay bảo rằng, khi mất đi ta mới biết trân trọng những gì đang có,anh đã mất đi một gia đình êm ấm , mất đi người bạn đời " đồng cam cộng khổ" Nunew Chawarin ,một chàng trai đôi mươi đem lòng mến mộ anh rồi dần lâu yêu anh như cơn sóng tìm bờ .Để nói về những trang đầu của cuộc tình đẹp ấy ,Zee Pruk có phần khó lòng chấp nhận,anh và cậu đến với nhau vào một đêm định mệnh ,đêm đầu tiên gợi nhớ những miền ác mộng khơi mào .... Vẫn còn nhớ hôm ấy trời đỗ mưa to , một chàng trai trẻ hối hả đi vào tiệm để mua thuốc ức chế kì phát tình đang phá đảo cơ thể cậu ,Nunew mơ màng trong cơn tình loạn ,mùi hoa quế chi nhẹ nhàng thoang thoảng cứ ẩn hiện sau miếng dán ,mưa không ngừng rơi nó khiến cậu thêm ngã nghiêng như đoá hoa quế chi đón giông về . Gần đến khu chung cư của mình ,có lẽ vì kiềm chế quá lâu hoặc tác dụng của kì phát tình quá mạnh mẽ, chân cậu như muốn bãi công mà ngừng lại, rồi không biết tự đâu một bàn tay ấm nóng bắt lấy cậu tiến vào trong bóng tối ngột ngạt ,mùi hương muối biển nồng động , chất kích tình quá mạnh liệt cảm giác sợ hãi thay bằng niềm hưng phấn kiếm tìm nhiều hơn.Alpha bị kì phát tình của omega dẫn dụ ,trong bóng tối ,trong không gian ngột ngạt ,trong hành lang vắng người qua ,trong đêm mưa như xé tan lòng ,..Alpha mùi hương của gió biển quấn lấy omega quế chi dịu dàng ... những giọt mưa đầu của cơn sóng tình thật dịu nhẹ ,rả rích từng tiếng nỉ non của ai ...trong bóng tối nồng đậm những âm thanh dâm mĩ vang lên, trong hành lang lạnh lẽo là sự ấm nồng của từng nụ hôn cháy bỏng,sự kết hợp hoàn hảo của âm thanh mưa đêm là tiếng thúc vang dồn tiếng khóc âm ỉ nũng nịu nao lòng ,như muốn nhiều hơn từng chất dâm mĩ vang dồn,như muốn yêu sâu từng nhịp từng nhịp...phía cuối hàng lang ấy như có như không nhịp thở ngập ngừng ,thúc thít vang lên có chăng omega kia đang sướng điên lên vì được Alpha ấy yêu quá nhiều ,yêu như muốn khảm vào da vào thịt vào từng tế bào ..... mưa đêm như không dừng lại,nó bắt đầu nổi gió giông rồi ầm một cái, là tiếng sét vang trời như xé tan màn đêm tĩnh mịch ,theo sau đó là tiếng hét chói tai phát ra từ hành lang kia ,có hay chăng là tiếng hét lên vì sướng trong cơn phát tình mãnh liệt của omega, hay là tiếng gầm như tê liệt tất cả trong cơn dục vọng của Alpha ... thật không may đó là tiếng hét của một trang mới ,omega đã bị đánh dấu trong cơn cuồn loạn của  Alpha , từng dấu răng in rõ nét vương chút máu nhè nhẹ tiếng gầm buông lỏng tất cả tiếng hét bừng tỉnh trong cơn mộng tình xâm chiếm

" Đừng ...hic hic tôi..đã bị ảnh đánh dấu..tôi phải làm sao "

Tiếng khóc nỉ non của cậu như có như không hoà cùng tiếng thúc mãnh liệt của anh như một điều slow tình đã diết

" Ngoan đừng khóc..hửm ..tôi sẽ chịu trách nhiệm,em tin tôi có được không..."

Tiếng khóc của cậu nhỏ dần cái đầu nhỏ gật gật vùi vào trong lòng ngực của anh ,cơ thể cậu xốc lên xốc xuống đầy nhịp nhàng theo từng nhịp luân động của anh ,rải nhẹ từng nụ hôn nồng cháy tất cả mọi dục vọng anh rót đầy vào trong cơ thể bé nhỏ của cậu

" bé ngoan em tên là gì ?"

Zee hôn nhẹ lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cậu đôi tay lả lướt trên bờ môi ướt át mộng tình

Đôi mắt Nunew như chứa hoa sương ,trong suốt mộng mị nhìn Zee ,sự ngượng ngùng kèm theo ủy khuất cậu giấu mặt vào lòng ngực đầy mĩ vị nam nhân thủ thỉ

" Anh...tôi ..hic hic tôi không phải là bé ngoan ..tôi đã là bé hư rồi .."

Zee cười nhẹ hôn lên mái đầu non mềm ấy

" em không phải là bé hư ...em ngoan lắm lúc làm tình  em rất ngoan ...bảo bối của tôi "

" Anh tại sao lại lưu manh như vậy ..hức hức ..anh có ...có muốn cưới tôi không...anh có phải sẽ bỏ rơi tôi ... hức hức..anh đúng là sẽ như thế thôi...ai rồi cũng sẽ bỏ tôi "

Cậu nức nở trong lòng ngực Zee cắn mạnh lên núm vú nẩy nở của anh như đe doạ

" hahhaha ...nhóc con em đang đe doạ tôi đó sao .. răng của nhóc đúng là nên nhổ bỏ..."

" Không thể nhổ vì nhổ rồi sẽ không thể ăn được..tôi không muốn làm con ma đói đâu "

Zee cười sủng nịnh nhìn cậu bỗng chốc bế cậu lên trong sự ngơ ngác của Nunew

" Anh làm gì vậy...mau thả tôi xuống đi ...đồ lưu manh này ".

Zee vỗ nhẹ mông cậu thì thầm

" bé ngoan ..nhà em ở đâu tôi đưa em về ...tôi không thể để omega của mình trần như nhộng ở nơi không vách che này được ...tôi là alpha rất chiếm hữu..em có biết không "

Nunew ngượng đỏ cả mặt mặc cho Zee bế cậu về nhà trong hành lang mờ ảo ảnh có một người đàn ông đầy mĩ vị trong tay gối trọn omega bé nhỏ của mình ...
...
Bóng tối dần khuất xa như tiếng mưa rả rích dừng lại ,ánh đèn vàng ấm áp nhạt màu thắp sáng căn phòng bé nhỏ , chiếc lưng nhẫn mịn của cậu nhẹ chạm vào tơ mềm ấm áp , giấc ngủ đến dần trong cái ôm của Zee ....

.......

Một cuộc tình đến thật đẹp phải không ? Nó có thể gọi là định mệnh hay không ? Sau cơn mộng tình ấy sau giấc ngủ đêm mưa đầy dư vị kia sẽ là một trang thơ mới ? Hay chăng sẽ có nhiều thêm dấu chấm lửng hờ hững vội vàng .. Chúng ta điều muốn một tình yêu cổ tích có lẽ nó giống như một bài văn đạt điểm tròn bố cục ,có điểm khởi đầu có cao trào rồi kết thúc ....

... Chuyện tình của hai người con trai ấy được bắt đầu như thế ... Không có khởi đầu màu hồng của những thẹn thùng ngây thơ, những buổi hẹn đầu nơi con phố xưa , không có những chiếc hôn vụn trộm sau hàng cây tử đằng ngày đươm hoa , không có cái nắm tay công khai giữa con phố chiều nhiều cặp đôi qua,và chẳng cho ta được chiêm nghiệm những cãi vả hờn dỗi , những giọt nước mắt nụ cười hạnh phúc,... Có lẽ chúng ta thấy đó là một kết thúc...hôn nhân chớp nhoáng.... một cuộc hôn nhân không phải hợp đồng, cũng chẳng phải gia tộc mà đó chỉ là trách nhiệm..... Nhưng sâu trong hai từ trách nhiệm ấy vẫn có một tình yêu đơn lẻ của một chàng trai nhỏ bé Nunew.... Với cậu đó không phải là lần đầu tiên định mệnh.. đó là đêm linh hồn lẫn thể xác cậu thuộc về Zee - người đàn ông đã cho cậu ánh sáng của sự sống.... nơi bóng tối của đêm đông lạnh lẽo có một cậu bé gầy gò co ro ôm lấy cơ thể của chính mình , kể cả trong bóng tối đôi mắt của cậu vẫn ánh lên một niềm tin rằng cậu vẫn muốn được sống,,cậu khát khao ngày đông sẽ qua, thèm thuồng cơn nắng ấm áp của ngày xuân...trong cơn tuyệt vọng trong những ngổn ngang của cuộc đời có một đôi tay rất lạ ,bàn tay to lớn mạnh mẽ, đầy ấm áp đưa đến bên cạnh.. bảo rằng đừng sợ có anh đây,đôi mắt cậu lấp lánh giọt sương đêm nhìn anh

" Bé con ,cho em nè ! "

Một chiếc bánh bao nóng hổi thơm ngon anh đưa đến bên cậu..

" Em ăn đi , trời lạnh lắm nhớ về nhà sớm nhé ! ".

Lời nói vừa dứt anh đã vội rời đi cậu vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn,chỉ thấy từ xa có một người đàn ông cao lớn mở cửa cho anh

" Cậu Zee đến giờ đi rồi "

Thì ra anh tên là Zee ...cậu cố gắng nhớ tên người đàn ông ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro