chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........

Và rồi cũng vào đêm mưa định mệnh ấy,tiếng khóc ôi a của trẻ thơ vang lên trong căn phòng cấp cứu lập loè sáng .Nằm trong vòng tay Nin là đứa bé cô mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày ,trong giây phút thiêng liêng ấy trong như dư vị của cơn đau từ địa ngục nhạt nhòa,có lẽ trong miền kí ức của cô có thêm chút màu của hạnh phúc.Nin ôm đứa bé vào lòng cô nhớ về những ngày tháng nằm nôi của mình ,mẹ cô thường kể về cô gái bé nhỏ tên Nin,cô hay nghịch ngợm,hay quấy phá mẹ giữa đêm ,cô hiếu thắng nhưng đôi khi lại trầm tĩnh đến lạ.Cô nhớ về những tháng ngày tuổi xuân được ung dung trên miền cát trắng xa , sóng biển xanh rợn một tuổi xuân đầy tươi trẻ,Cô nhớ về những ngày gặp anh ,Zee như ánh bình minh mà đoá hoa nào cũng muốn hướng đến , với cô tuổi yêu đầu đời của mình được khắc họa là Zee , niềm ham muốn cùng bản tính chinh phục mọi thú vui tuổi trẻ, có lẽ đã góp phần tạo nên cô ngày hôm nay .Nếu hỏi cô có yêu Zee không ? Thì câu trả lời chắc chắn là có ,ở tuổi hoa đầu đời của mình anh chính là bình minh trong những ngày lạnh giá ,là miền đất mới ấm áp mà cô muốn vỗ về.Nhưng tình yêu của cô có lẽ như cơn mưa đầu mùa ,có hối hả có độc hại và quá háo thắng... Từng giọt nước mắt của cô lăn dài nơi khoé mắt,ngay lúc này đây bản chất thật trong cô trỗi dậy,cô mỉm cười trong màn nước mắt mần mặn .Có hay chăng nên kết thúc mọi chuyện ở đây ,có hay chăng nên để hoa sẽ là hoa để  chim sẽ bay về tổ ,để thuyền xuôi theo con nước mát ,để lá trở về cội và để vạn vật được sống đúng quy luật như ngày mới khởi sinh . Chúng ta thường có một tuổi để nổi loạn , muốn chứng minh muốn chiếm hữu mọi thứ trong tầm tay, chúng ta bồng bột và tuổi đương thời phải trả giá.Tiếng tích tắc thê lương của những thiết bị y tế cứ vang lên như một quy luật,như sắc hoa có thắm tươi rồi cũng nhạt màu ,vạn vật khởi sinh rồi sẽ theo vòng lập mất đi  lại hồi sinh ,như chân lí hiển nhiên của định mệnh không thể thay đổi được

" Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không ,tôi bồng đứa bé ra ngoài để cho cô nghĩ ngơi nha ".Cô y tá đến bên cô chỉnh lại nhiệt độ nói với Nin.

" Tôi không mệt,cô có thể gọi cậu trai tên Nunew vào đây được không"

" Ồ , được thôi nhưng cô cũng nên tranh thủ nghĩ ngơi nha ,tôi đi gọi cậu ấy vào cho cô "
Nin nhìn bóng lưng cô y tá xa dần,như cách đoạn tình cảm tăm tối của cô rời đi ,để nhường chỗ cho ánh sáng của ngày khởi sinh viên mãn.

Không lâu sau ,cánh cửa phòng hồi sức được mở ra , khuôn mặt người con trai đã chiếm trọn trái tim của Zee hiện hữu trước mặt cô , Nunew cái tên mà cô phải khâm phục cái tên mà cô suốt đời không thể quên . Nunew đưa mắt nhìn đứa bé trong vòng tay cô ,nó đỏ hỏn mỏng manh thật dễ vỡ , nhưng cậu lại thấy đứa bé này đáng yêu quá ,nhỏ nhắn mềm mại như quả đào thơm

" Sao cô không nghĩ ngơi một lát đi ,đưa đứa bé cho anh Zee nhìn một chút,anh ấy rất lo lắng cho cô ".

Cậu ngồi xuống nhìn âu yếm đứa trẻ đang ngủ ngon lành , Thật dễ thương làm sao !

" Anh ấy lo lắng cho tôi sao , hay là anh ấy đang nóng lòng muốn đưa nó đi xét nghiệm đây ". Nin nhìn cậu mĩm cười ,trong đôi mắt cô ánh lên những tư vị không thể nói

" Sẽ không có chuyện đó,dù sao thì cô cũng mới sinh đừng suy nghĩ lung tung,hay ...để tôi gọi anh ấy vào, chắc lúc này cô rất cần anh ấy "

Nunew vẫn nhìn chăm chú đứa bé , những lời nói cậu lúc này thật buồn , nhưng cũng thật hạnh phúc, bởi lẽ từ lúc mọi chuyện xảy ra mọi đều cậu làm đều từ tâm mà ra , lương tâm của cậu vẫn thánh thiện như thế,dù có đau có buồn tủi ra sao cậu không cho phép mình sống lệch lạc, không cho phép bản thân bị vấy bẩn trở thành con người khác .

" NuNew Chawarin...."Cô gọi tên cậu một cách thê lương

" Cậu thắng rồi .... nhưng tôi không thể quay đầu nữa Hahhaha ..Cậu có biết vì sao tôi thừa biết mình thua nhưng vẫn không rời đi hay không"

NuNew lắc đầu nhìn cô ,cô cuời trong khi khoé mắt lệ lại rơi

" Có thể hay không...xin hãy cho tôi một gia đình..có thể hay không cho tôi cảm nhận chút hơi ấm của tình thân,của những dư vị hạnh phúc trong tình yêu "

" Cô...cô sao vậy ".Cậu nhìn cô đầy lo lắng dùng tay mình nắm lấy đôi tay đã lạnh đi ,ủ ấm chúng bằng lòng thương cảm của cậu .Nin lắc đầu không nói

" Đừng xin hãy để tôi nói hết có được không...Có lẽ cậu cũng biết,tôi xuất thân từ đâu và tôi là ai , cậu có biết trong cơn thập tử nhất sinh trong lúc tôi ôm đứa bé này vào lòng, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tôi đó là gì hay không - mẹ , người mẹ của tôi . Người phụ nữ có một cuộc đời thật lênh đênh...." Nói đến đây nước mắt cô như cơn thác ngầm lặng lẽ rơi , không bắt đầu cũng chẳng biết phải kết thúc ở đâu,mông lung như đứng giữa đại ngàn hoang vu ...

" Cô mệt rồi nên nghĩ ngơi thì hơn ,khi nào khỏe lại hãy nói tiếp có được không".

" không tôi không mệt, không phải lúc này thì lúc nào đây ,Xin hãy nghe tôi nói..cậu Nunew "Ánh mắt chân thành lấp lánh màn mưa của cô khiến Nunew gật đầu lắng nghe

" Mẹ tôi mất khi tôi tròn 18 tuổi , cái tuổi bồng bột muốn chứng minh muốn khẳng định mình , không ai nói tôi biết phải vượt qua nó như thế nào, phải sống ra làm sao ,mẹ tôi đi rồi cha tôi bước thêm bước nữa ,ông ấy cũng có một gia đình mới , lúc ấy tôi có phần vui mừng bởi lẽ tôi được tự do tự tại ,hoá ra khoảng không chú chim kia vùng vẫy lại bị  giông bão úa vây .Đứa bé này thật tội nghiệp nó không được tạo ra từ tình yêu,mà từ những sai lầm tuổi trẻ tôi đã gây ra, người đàn ông ấy rất thô bạo trong đêm say đứa bé này đến bên tôi như vết dao đầu đời.

Nin đưa mắt nhìn cậu trầm lắng

." Bây giờ thì cậu có thể yên tâm,Zee không phản bội cậu ,mà lỡ như đứa bé này là con của Zee thì tôi tin chắc rằng người anh ấy yêu như sinh mệnh chỉ có cậu mà thôi Nunew "

Nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ,trong thâm  tâm Nunew lúc này đây thật lạ ,đáng lẽ ra cậu phải vui phải thở phào nhẹ nhõm trước mọi chuyện,đáng ra cậu phải căm hận cô gái này vì đã cướp đi chuỗi ngày đáng lẽ hạnh phúc của anh và cậu , nhưng trong những miền kí ức xa ,cậu thương lắm ..dù không biết tại sao cô ta lại làm vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy cậu có sự đồng cảm - Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình

" Có phải ...cô lo sợ cô sợ hãi lắm đúng không,gia đình cô không chấp nhận đứa bé ấy.. cho nên cô đã tính kế với Zee "

Nin nhìn cậu gật đầu rồi lại lắc đầu như lưng chừng của sự thật sắp phơi bày

"Cậu nói đúng cha tôi rất tức giận,ông ấy đay nghiến tôi nói tôi là đứa con gái mất nết hư hỏng, bắt tôi phải bỏ đứa bé này .Áp lực từ gia đình từ những kẻ xa lạ ,mỗi ngày tôi luôn bị tra tấn bởi những lời mỉa mai của người mẹ kế tàn ác ..tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.. thế nhưng trong những ngày tiêu cực ấy tôi gặp Zee ,anh là ánh bình minh sưởi ấm những lạnh lẽo trong tôi ...đó là những hành động cử chỉ dịu dàng mà Zee dành cho cậu ...tôi khao khát tôi muốn chiếm lấy như kẻ đê hèn không biết tên . Kế hoạch hoàn hảo tôi vạch ra cùng với sự giúp sức của gia đình tồi tệ của mình... tưởng chừng sẽ rất đẹp hoá ra ...."

Nin đưa mắt nhìn cậu mĩm cười

" Cậu thắng rồi,có lẽ tôi nên trở về với vị trí ban đầu của mình -cô gái hư hỏng tội lỗi "

Bàn tay cậu xoa lên đôi tay cô thật nhẹ

" Cô đừng tự trách mình ,ai cũng có những sai lầm ,ai cũng có những chuỗi ngày để trả giá ,và cuối cùng ai cũng sẽ được hạnh phúc... nếu như chúng ta biết quay đầu lại bờ "

Và rồi thật nhiều những sự thật được phơi bày,trong căn phòng ấy có hay chăng biết anh ngoài kia ra sao .Là lo lắng là sợ hãi tại sao Nin lại gọi cậu vào ,cô ta sẽ nói gì với cậu ...hay chăng trong vách ngăn ấy ,bé nhỏ của anh đang tuyệt vọng đang khóc rồi hay chăng .

Có lẽ chúng ta thường nghĩ cuộc đời thường hay màu hồng .. rồi khi bảy sắc màu hoa nhưng ít ai gọi cuộc đời là thước phim trắng đen.Ai cũng sẽ trải qua tuổi trẻ bồng bột,ai cũng sẽ phạm phải sai lầm và trả giá cho chúng ...có người bất lực mà nói phóng lau thì phải theo lau,kẻ khác lại đau lòng hối tiếc quay đầu lại bờ.Mỗi người là mỗi cuộc đời, chúng ta không thể sống thay cho cuộc đời của người khác,đó là chấp nhận và phấn đấu.Có những đôi mắt cười có những đôi mắt khóc..và có những sự thật nghiệt ngã ta phải chấp nhận . Có lẽ đáng ra cậu nên hận cô ta , phải phơi bày tất cả mọi chuyện cho mọi người biết, phải dày xé phải khiến cô ta chịu nhiều đau đớn . Nhưng đứa bé mồ côi năm ấy - Nunew là tinh khiết.Cậu hiểu được nỗi cô đơn cùng cực ra làm sao ,và cậu hiểu được sức mạnh định mệnh của tạo hoá , một cô gái trẻ đáng thương bị kẻ xấu đày đoạ sỉ nhục và rồi bỏ rơi , chắc hẳn là đau lắm . Cậu tưởng tượng ra nếu như đêm mưa định mệnh ấy không phải là Zee thì có lẽ cậu đã khác .Ánh mặt trời là anh ,trong những tối tăm của cuộc đời anh luôn xuất hiện ..đoá hoa nào cũng muốn hướng đến, nhưng thật hạnh phúc tia sáng ấm áp nhất chỉ hướng về cậu mà thôi ...là anh- chàng trai mang bánh bao đến đón cậu về nhà ..ngôi nhà hạnh phúc.

* Green 🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro