Rung động từ bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi sau trường cầm lấy tấm hình bị nhàu nhĩ đến nhìn không ra được khuôn mặt bên trong. Hắn cứ mân mê khuôn mặt xinh đẹp đó rồi tự trách bản thân.

"Jungkookie xin lỗi em, anh đã hứa giữ gìn nó thật kĩ nhưng mà..."

Hắn cứ ngồi đó thở dài mà chẳng buồn vào lớp, ngày hôm nay với hắn quá xui xẻo rồi.
.
.
.
.
.
"Cười lên nào.. 2..3"

Hai cậu nhóc nhìn nhau cười hạnh phúc, tình bạn ấy thật đẹp làm sao.

"Chờ ba chỉnh lại hình rồi đưa cho con với bạn nhé Kookie"

"Dạ vâng" Nói xong lại quay sang nhìn hắn rồi cười tươi.

Nụ cười đó làm cho trái tim của cậu nhóc 10 tuổi xao xuyến, hắn không biết nữa nhưng lúc đó tim hắn đập mạnh lắm mặt mũi lại còn đỏ hồng lên nhìn kì chết đi được.

Lúc ăn cơm xong Taehyung chạy đi chơi với đám bạn trong xóm thì thấy máy ảnh của bác Jeon, tò mò nên xem thử. Đang nghịch với chiếc camera thì bắt gặp lấy Jungkook đang chơi với chú chó nhà hắn, không nói không rằng mà chụp một cái, đúng là thiên thần.

"Ê Taehyung làm gì đấy, ra đấy đá banh đi, rủ cả cậu bạn Seoul gì của cậu ra đây chơi luôn"

"Cậu ấy..không biết chơi đâu"

Thật ra hắn thừa biết cậu biết chơi nhưng mà cứ nhìn vào đôi chân trắng không một vết sẹo ấy hắn lại thấy lo vì đám bạn của hắn chơi dơ lắm, lại còn mạnh bạo nữa nên hắn không nỡ.

"Suy nghĩ gì đấy ra đá banh đi Taehyung"

"J-jungkook"

"Làm gì mà giật mình vậy, tớ có phải ma đâu, nhanh đi ra kia chơi"

"Nhưng mà"

"Hả" Cậu khó hiểu nhìn hắn, cái tên này cứ nhìn xuống chân cậu vậy, bộ biến thái hả.

Cậu nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài sân, cứ đứng chờ đợi tên này chắc lâu lắm cứ là nên chủ động cho nhanh.

Chết tim Taehyung rồi.

Cả đám bạn cứ hò hét nhau mà chơi như vậy đến tận tối mới ai về nhà nấy, chân của Jungkook cũng xuất hiện mấy vết thương lớn nhỏ nhưng nhóc con chả thấy đau gì cả chỉ thấy cười toe toét thôi.
.
.
.
.
.
"Bố chỉnh xong ảnh rồi, hai đứa qua đây xem thử đi"

Cậu nhóc Jungkook cứ cười cười vì ảnh quá là dễ thương, quả là ba của cậu lúc nào cũng giỏi hết.

"Taehyung ra đây với chú"

"Dạ?"

Bác Kim kéo hắn ra sau nhà rồi đưa tấm ảnh cho hắn, mặc cho khuôn mặt của Taehyung đã đỏ lên từ bao giờ.

"Cháu có khiếu chụp ảnh lắm đó nhóc"

Nói xong bác Kim dựa tay lên lan can sân thượng, vừa nhìn trăng vừa nói.

"Bác không biết con có gì với Kookie không nhưng mà gần 1 tháng qua bác có để ý và thấy rất rõ. Bác không biết trực giác của bác có phải không nhưng mà nếu là thật thì..." Dừng lại một chút rồi nhìn sang Taehyung.

"Sau này nếu được con hãy thật lòng với bản thân của mình, cá nhân bác thì hạnh phúc của con mình chính là hạnh phúc của mình. Bác không kì thị và cũng không quá đề cao chuyện nam nữ, nam nam, nữ nữ nên con cứ thoải mái sống thật với bản thân con. Và đã sống thật thì phải thật sự yêu lấy người mình đã chọn, đó chính là nguyện vọng của bác sau này về Jungkook. Nhớ lấy nhé cậu bé"
.
.
.
.
.
Hắn nhìn bức ảnh đấy rồi nhớ lại kỉ niệm thời thơ ấu, từng câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm trí của hắn.

"Không biết bây giờ em như thế nào nhỉ..nhỏ bé của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro