Cho tên [thêm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An bước vào căn nhà cũ kĩ, những phiến gỗ và bậc cầu thang tuy đã cũ kĩ nhưng vẫn chưa bị mục rỗng, vẻ sang trọng của nó luất khuất sau lớp bụi dày. Một vài bức tranh quý được phủ bằng những chiếc khăn màu trắng, mọi đồ đạc còn lại vẫn y nguyên như lúc mới rời đi. Vẫn chưa có một lý do thích đáng nào mà một căn nhà đẹp như thế này bao lâu nay lại không có người hỏi mua. Căn nhà của gia đình dì Hoa được một ông thầy bên Tàu về cất lên, dì Hoa đã rất thích những họa tiết trên cánh cửa gỗ nên đã bỏ ra không ít tiền để mua lại căn nhà này. Và cho đến khi họ chết, vì số nợ nần trong kinh doanh, căn nhà đành phải gán nợ cho một người thương gia nọ. Nhưng họ đã không dọn đến đây ở mà bỏ hoang nó thành một căn nhà cũ kĩ và vắng lặng, bởi vì những lời đồn của người trong làng về nó.

Sau cái chết của Chi, vì quá thương tiếc cho em, An đã đến nhà dì Hoa, nhưng bước chân vào nhà, nó chỉ nhuốm một màu tang tóc. Gia đình dì Hoa tuy giàu nhưng là một gia đình bất hạnh kể từ khi đứa con mới lọt lòng đành chết non và cho đến khi ông Vũ cứu Chi vào một ngày mưa gió. Cái chết của gia đình nhà dì Hoa đã ám lên căn nhà những lời đồn thổi ghê sợ, thế là không ai dám sống ở trong ấy nữa.

Nhưng nơi đây, có một căn phòng nhỏ, nơi mà Chi đã từng sống. An đến để tìm lại một số món đồ còn sót lại của em, giữ một tín vật nhỏ nhoi nào đấy.

Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ đầy bụi, màu vàng buồm ướm vào không gian cảm giác buồn bã. Cậu nhìn những bức tranh trên tường, chúng vẽ lại gia đình dì Hoa. Tất cả các bức tranh đều có bóng dáng của một cô gái nhỏ, mái tóc đen dài và mặc chiếc váy trắng. Nhưng không có bức nào cô bé ấy cười cả, trong đôi mắt của Chi, vẫn luôn phảng phất những nỗi buồn tê dại.

Không nhìn vào tranh nữa, An bắt đầu lục tìm trong những ngăn kéo tủ. Bụi bặm đã bám đầy trên đó, hầu hết những cái hộc tủ chỉ là những cái hộp trống không, nhưng bên trong một ngăn kéo nhỏ của bàn trang điểm, cậu đã tìm thấy một quyển sổ tay. Quyển sổ dc bọc trong một cái bìa da nâu sậm, gờ sách đã mòn đi và giấy đã ố vàng.

Cầm quyển sổ nhỏ trong tay, An mở ra, ngay trang đầu tiên, một dòng chữ nắn nót ghi ngay chính giữa: Nhật kí của Lê Thị Hoa.

.

.

Ngày… tháng … năm…

Hôm nay anh Vũ phải đi tuần và kiểm hàng mới về ở làng dưới, tôi đã rất lo lắng vì mới đầu chiều mà đã có mây đen kéo tới, chắc tối nay sẽ mưa đây lớn đây. Vậy nên tôi đã bảo anh mang theo một số người làm nữa.

Tối, tôi chỉ vừa chợp mắt, đã có tiếng gõ cửa, anh Vũ đã về, nhưng bồng theo một cô bé trên tay. Người con bé khi ấy lấm len bùn đất và ướt sũng. Tôi hỏi anh Vũ là ai, anh nói là không biết, chỉ thấy con bé nằm trong đất và bị lấp gần phân nửa. Chao ôi, tội quá, con bé ấy còn nhỏ lắm, thế là tôi động lòng thương. Cũng như ý định anh Vũ, chúng tôi sẽ giữa nó lại và chăm sóc như con mình.

.

Ngày…tháng…năm…

Sáng,con bé mới vừa tình lại, trông nó phờ phạc đến khổ. Nhưng thật lạ, con bé chỉ vừa mới tỉnh dậy đã cởi bỏ hết cả quần áo sạch. Nó không nhất định không chịu mặc gì và cứ trùm chăm nằm co ro trên giường.

Chiều, tôi và anh Vũ đã cố dút cho nó ăn, tí nhất thì đã ăn xong một bát cháo, mà đến giờ con bé cũng chẳng nói một câu. Nó cũng không khóc, không la. Thấy nó không chịu mặc quần áo mới, tôi đành lấy lại cái váy trắng mà khi nó mặc đem ra thế nào, không ngờ nó lại mặc ngay.

.

Ngày… tháng… năm…

Mấy nay con bé cứ mãi mặc cái váy trắng ấy, không khi nào chịu cởi ra. Cứ nghĩ con bé thìch cái váy đó, tôi lại kêu người may thêm vài cái như vậy cho nó mặc.

Chiều, anh Vũ về, tôi cùng anh nghĩ xem nên gọi con bé thế nào. Vì hỏi tên mãi mà con bé không trả lời, trả vốn, Vũ bảo đặt đại cho nó cái tên. Tôi thấy cái tên Chi hay lắm, trước tôi cũng đã định đặt tên cho con mình nhưng…

Tôi gọi con bé là Chi.

.

.

Ngày… tháng… năm…

Tôi sợ Chi bị bệnh gì đó, bởi cả tháng nay nó không chịu nói với bất kì ai câu gì. Tôi thấy lo nên mời thầy suốt mà không biết ra sao. Thuốc đắng cứ nấu hàng ngày, mà con bé vẫn không thấy gì thay đổi. Thấy con như vậy, tôi chợt buồn lắm.

.

.

Ngày…tháng…năm…

Tối qua có một cơn mưa lớn, cứ tưởng sắp dông bão đến nơi rồi. Sáng nay, tự dưng Chi lại lăn ra bệnh, toàn thân nóng sốt hừng hực, có người bảo đêm qua thấy Chi ra ban công đứng. Con bé mắc mưa quá nên sốt ran cả người. Tôi gọi ông Tô thầy thuốc mới đi học từ bên Tây về,  qua khám cho con bé. Tiện thể bảo ông coi con bé thế nào, mà bấy lâu nay nó không nói gì.

.

Ngày…tháng…năm…

Ông Tô bảo con bé chỉ cảm thường thôi, nhưng tôi thấy gì lại lắm.

Ôi Chi kìa, con bé…

.

Ngày… tháng…năm…

Sau ba tháng hơn về ở, cuối cùng con bé cũng chịu mở miệng nói, nó gọi tôi là “mẹ”, trời ơi, con bé đáng yêu quá.

Chi không mặc váy trắng kia nữa.

.

Ngày…tháng… năm…

Suốt thời gian qua là những năm tháng hạnh phúc nhất đời tôi, phụ nữ chỉ có một ao ước được là mẹ, và thiên chức cao cả ấy, Chi đã mang đến cho tôi.

Hôm nay khi đang chơi vui vẻ tự dưng con bé bỏ về phòng. Mặt Chi nói lên điều gì buồn khổ, đau đớn lắm. Thế là về phòng nó lại nằm vật ra giường, không nói với ai câu gì. Con bé lại lấy cái váy trắng ra mặc.

.

Ngày… tháng … năm…

Ông Tô có một cậu học trò vừa từ Pháp trở về, nghe nói là bác sĩ gì ấy, tôi có mời đến nhà chơi. Bác sĩ bên Tây về lạ thật, cậu ta không chữa được bệnh như ông Tô. Ông Tô nói cậu ta là bác sĩ… hình như là bac sĩ tâm lý gì đó. Cậu ta bảo chữa được bệnh trong tim, tôi phải nhịn mới không cười ngất ra. Nhưng có vẻ cậu ta nói nghiêm túc. Nên… tôi đã định…

.

Ngày…tháng… năm…

Sau một chuỗi ngày buồn bã, Chi dường như thành người khác lạ lắm. Cũng không chắc được nên tôi đã nhờ cậu ta đến chữa “tâm bệnh” cho con gái mình. Cậu ta cứ nói chuyện huyên thuyên với con bé trong phòng, rồi còn cầm cái đồng hồ quả quýt đung đưa qua lại. Tôi không chắc cậu ta có thể làm gì. Tôi bắt đầu mất hy vọng…

Chiều, cậu ta lại đến nhà tôi một lần nữa, bảo rằng thông báo về tình trạng bệnh của Chi. Tôi chăm chú ngồi nghe, thì cậu ta bảo trường hợp của Chi đặc biệt lắm, phải nhờ cả giáo sư bên Tây chuẩn đoán nữa. .

Con bé Chi có Hôi chứng Đa nhân cách, tôi thấy lo lắng, nhưng cậu ta đưa tôi ba lọ thuốc tây bảo cho con bé uống theo liều kê. Tôi lấy làm phiền lòng.

.

.

Ngày…tháng…năm…

Con bé sau vài ngày uống thuốc của cậu ta thấy khác hẳn. Tôi đã tin là con bé hết bệnh thật. Sau này cũng không thấy dấu hiệu lạ xuất hiện nữa. May mắn!

Trang nhật kí ố vàng có kẹp lẫn một vài viên thuốc trắng, những viên thuốc an thần vô hồn, lăn trên nên nhà.  Mọi thứ, không như vị bác sĩ trẻ đã nghĩ, Chi vẫn luôn thấy những điều đáng sợ, nhiều khi em lại lầm tưởng nó cho một hiện thực. Em vẫn luôn thấy một cô bé đáng yêu là con ruột dì Hoa, vẫn thấy mẹ đến gặp mình… trong những giấc mơ, trong những đêm mưa gió…

~~~oOo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro