Chương 2: Thời Đại Hậu Văn Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu bò và cừu đều đang hoảng sợ mà chạy tán loạn, chúng định xông ra khỏi hàng rào nhưng những người nông dân đã quát lớn để ngăn cản, lúc này mấy con chó ngao Tây Tạng hung dữ đang nằm trên mặt đất, chúng gầm lên rất hung.

Đồng thời còn có những đứa trẻ đang khóc và những người phụ nữ đang dỗ dành chúng.

Có vài người nông dân chăn nuôi đang cầu nguyện với dáng vẻ thành kính, cuối cùng lại quỳ xuống và dập đầu trước núi non ở phương xa, cực kì trịnh trọng.Thấy Sở Phong xuất hiện dưới chân núi, mọi người cũng không giật mình, bởi vì thường xuyên có người từ phương xa đến và đi ngang qua xin tá túc ở tại lều trại của những người nông dân.

Trải qua khoảng thời gian rất lâu, dưới chân núi mới dần yên tĩnh trở lại.

Sở Phong dùng nước ấm lau qua người, uống trà bơ thơm lừng, mệt mỏi trên người dều dần biến mất, hắn lục lọi tìm kiếm những chiếc kẹo còn sót lại rồi đưa cho bọn trẻ con.

Khuôn mặt của mấy đứa nhỏ đều đỏ bừng, đó là màu đỏ của con người cao nguyên, mang theo nụ cười ngại ngùng, nhìn qua trông rất giản dị, sau khi phân phát hết kẹo, đám nhỏ liền giải tán nhanh chóng, rất vui vẻ cùng thỏa mãn.Rốt cuộc từ rất lâu đến bây giờ, vùng núi này đến tột cùng đã xảy ra việc gì, trong lòng Sở Phong hết sức nghi ngờ, chẳng lẽ nơi này cũng từng có một loài hoa quỷ dị màu xanh lam? Người nông dân già tóc hoa râm* trong lều, nếp nhăn đều rất sâu mang theo một nét ưu buồn trên khuôn mặt, hắn nhìn về phía lều trại ở bên ngoài,rồi dừng ở núi non nơi phương xa.    Rất nhanh Sở Phong đã biết nơi này quả thực cũng xuất hiện sương mù màu xanh lam rất nhiều lần, lượn lờ ở giữa vùng nùi này, rất nhiều con vật đều vì làn khói màu xanh làm này làm cho kinh sợ, chúng đều có biểu hiện muốn chạy trốn khỏi nơi này.    Nhưng cũng không có đóa hoa màu xanh lam nào ở đây cả, sương mù cũng rất loãng. "Ngài vì điều gì mà lại dập đầu trước dãy núi phía trước?" Sở Phong hỏi. "Ở đó có Vua Núi ngự trị." Ông già chăn nuôi đáp. Côn Lôn, được mệnh danh là ngọn núi thánh rất thiêng với danh xưng là ngọn núi thần thoại thiêng liêng nhất, từ《 Sơn Hải Kinh》 đến 《 Hoài Nam Tử 》, rồi đến 《 Sử Ký 》 trong các loại sách cổ đều có rất nhiều ghi chép.

Trước đây khi vùng núi này chỉ có một tầng sương mù màu xanh nhạt nhưng có người nhìn thấy ở núi Côn Lôn lại có một màu xanh rất đậm. Nơi đó sương mù dày đặc nhưng trong suốt sáng trưng, sau lại giống như tia sáng màu xanh lam, cuồn cuộn cùng mây mù rực rỡ, rất dữ tợn. Giống như có một ánh sáng màu lam vô cùng đẹp mắt nhưng lại bị một lớp sương mù bao phủ lấy chúng, tuy rằng cách rất xa nhưng thỉnh thoảng lại bắn ra ánh hào quang giống như tia chớp vậy. Từ xa nhìn đến, ánh sáng màu xanh như viên ngọc lượn lờ trong không trung, cực kỳ đẹp mắt. Cho nên, một vài người dân chăn nuôi già hướng đến ngọn núi kia cầu nguyện với dáng vẻ thành kính. Rõ ràng ở dãy núi đó có gì thứ cực bí ẩn mà lại quỷ dị khiến người ta kinh sợ, sương mù màu xanh lam dày đặc đến mức không thể tan ra, tỏa ra ánh sánh rực rỡ, thậm chí so với thứ Sở Phong nhìn thấy ở sa mạc còn tệ hơn. 

Rốt cuộc vì sao lại xuất hiện một hiện tượng kì lạ như vậy? Sở Phong suy nghĩ. 

Hắn đã nghĩ tới một khả năng, có lẽ là trong núi đã từng xảy ra một trận động đất.
Trong quá khứ, ở nơi này đã thường xuyên nổ ra sấm sét trong thung lũng và bắn phá các sinh vật còn sống. Nếu ngọn núi này xảy ra động đất, có thể sẽ khiến cho từ trường phát ra cao đến lạ thường, ở điện từ trường hiệu ứng hạ, dưới tác dụng của trường điện từ, điện tích trong tầng mây và từ trường trong núi sẽ tương tác với nhau, gây ra hiện tượng phóng điện, cộng thêm với hiệu ứng cực quang sẽ khiến ngọn núi này trở nên rực rỡ và trở thành một cơn bão có màu sắc rực rỡ.  Sở Phong cũng không mê tín, cảm thấy những sự việc xảy ra trong núi chính là những hiện tượng tự nhiên. Cho dù hắn có giải thích như thế nào nhưng những người chăn nuôi già cũng không tin, hơn nữa còn cảm thấy rất tức giận, cho rằng hắn không tin vào vua Núi, thiếu chút nữa đã đuổi hắn đi. Trên thực tế, dù hắn có giải thích như nào nhưng không cùng suy nghĩ thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của những người nông dân ấy, có điều hắn cũng cảm thấy có vài điểm vô lý, ngay cả bản thân Sở Phong cũng không thể hiểu hết được những điều ấy, tỷ như những bông hoa đẹp mê hồn mà hắn nhìn thấy trong sa mạc cách đây không lâu. Hắn khẽ thở dài, trong "thời đại hậu văn minh" này, có rất nhiều điều không thể giải thích được, mặc dù con người cố gắng dùng quy luật của quá khứ để lý giải chúng, nhưng thế giới này ngày càng trở nên khó hiểu. Chiến tranh đã khiến địa bàn này bị phá hủy, suýt nữa hóa thành một vùng đất bỏ hoang, mặc dù sau thời gian dài khôi phục lại, vùng đất này lại tràn đầy sinh khí, nhưng không thể khôi phục lại như thời kì hoàng kim ấy. Trong những năm tương đối dài của thời kỳ hậu văn minh, đã có một vài sự thay đổi bí ẩn nhưng lại gây nên ảnh hưởng lớn, nhưng chúng cho đến nay vẫn chưa được lí giải. Sáng sớm, mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bình minh lướt qua những ngọn núi, dừng ở trên mặt lều, thể hiện sự tràn đầy sức sống. Sở Phong từ biệt những người dân chăn nuôi rồi tiếp tục hành trình. Hắn đi thẳng về hướng tây, đi về phía cao nguyên.  Trên đường đi, anh biết được rằng làn sương màu xanh bí ẩn lan tỏa ở một phạm vi rất rộng, ít nhất là ở những khu vực anh đi qua.  "Có thể là có một biến cố nào khác chăng?" Hắn tự hỏi bản thân mình. Một vài thời điểm trong lịch sử, đã có nhiều sự thay đổi, đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp chính xác.  Bầu trời ở khu vực Tây Tạng trong xanh lạ thường, mây trắng sà xuống thấp đến mức chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm tới, sa mạc, núi non và đồng cỏ đều rất yên tĩnh, và nơi này giống như một vùng đất thuần khiết, cách biệt thờ ơ với thế giới.  Dọc đường đi, Sở Phong được nghe rất nhiều về tin đồn.

Có người dân chăn nuôi nói, vị Đức Phật sống trên ngọn núi thánh đã thức tỉnh , cho nên mới có ánh sáng xanh lam chảy xuống, sương mù dày đặc che lấp tứ phương. Những người khác nói rằng cây bồ đề rất linh thiêng đang phát triển và sắp ra hoa kết trái, còn người nói "Long mãnh phải xuất thế!" Trong mắt người dân địa phương, những con chó ngao thật sự được sinh ra trong tự nhiên và có thể là kẻ thù của sư tử và hổ, trong khi những con được người dân nuôi dưỡng không phải là chó ngao thật. Cũng có truyền thuyết, trong núi thánh có một con rồng to lớn, mấy trăm năm sau mới có xuất hiện một con rồng lớn, uy lực đến mức có thể đánh yêu quái.

Mấy ngày sau, Sở Phong đã tới gần vùng núi thánh. Hắn muốn tìm hiểu xem, ở mọi nơi xuất hiện một tầng sương mù màu xanh ở ven đường, hơn phân nửa cùng lịch sử  giống nhau một vài phần nhưng lại là thay đổi. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là, giống như mấy lần trước, người bình thường vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ nội tình!

Thậm chí, phần lớn mọi người đều không biết hậu quả về sau sẽ ra sao. Nói ra cũng thấy kì quái, vốn đã là cuối mùa thu, thời tiết ở đây hẳn là phải trở lạnh mới đúng, nhưng mấy ngày gần đây, Sở Phong một đường đi về phía tây, nhưng hắn dần dần cảm nhận được một luồng khí ấm áp.

Mới mấy hôm trước hắn thấy lá cây vàng rụng đầy đường, nhưng giờ lại không còn.  Trên cây vẫn còn sót lại một chiếc lá, không hề khô vàng, không hề bay xuống, như là đang khôi phục sinh khí. Nhất là gần tới Côn Lôn, dù là cỏ dại hay cây gai, v.v., trong tiết trời ấm áp, màu xanh lá cây đều tỏa sáng và tràn đầy sức sống. Đã vào cuối mùa thu, nhưng lại thiếu đi sự ảm đạm vốn có. "Thời tiết càng ngày càng ấm lên, chẳng lẽ là có chuyện gì đó xảy ra?" Sở Phong nghi hoặc. Cuối cùng, núi Côn Lôn hiện ra trong tầm mắt. Cách rất xa, vẫn có một cảm giác bị áp bức. Những ngọn núi cao chót vót hùng vĩ, liền nhau và tráng lệ, giống như xương sống của trời và đất, nằm ở đó.

Nó tráng lệ và hùng vĩ, vô song, và không có ngọn núi cổ xưa nào khác.
Dãy núi này mang theo rất nhiều truyền thuyết, từ xa xưa đã mang trong mình một màu sắc thần thoại. Ban đầu, sau khi vào khu vực Tây Tạng, Sở Phong chuẩn bị lên đường trở về, nhưng dọc đường hắn không ngừng nghe ngóng tin tức về những thay đổi ở dãy núi Côn Lôn, ánh sáng lam kì lạ và hắn muốn xem kỹ hơn. "Chính là nơi này." Sở Phong đã tới nơi, đứng ở chân núi, ngọn núi đứng sừng sững như một vị thần, nằm ở phía Tây, giống như một tòa cung điện nguy nga khổng lồ. Đây chỉ là một ngọn núi nhỏ ở Côn Lôn,vào buổi tối vài ngày trước, khu vực này đã từng phát ra ánh sáng màu xanh lam, những người ở gần đều có thể nhìn thấy, nhưng những ngày này rất ít người dám đến gần. Sở Phong bắt đầu trèo lên ngọn núi. Ngọn núi càng lên cao càng dốc, có cả tảng đá nằm ngang, đường đi càng ngày càng khó đi, ven đường cây cỏ tươi tốt, rõ ràng là không bình thường trong tiết trời cuối thu này. "Có phải một trận động đất đã xảy ra vài ngày trước?" Sở Phong quan sát. Trên núi có dấu vết vết nứt, bề mặt có rất nhiều vết nứt dày đặc, còn có tảng đá rõ ràng là từ trên núi cao lăn xuống, thậm chí có một số vách đá còn bị vỡ vụn.

Chính ngọn núi khổng lồ này đã từng xảy ra cảnh tượng dị thường.

"Đây là cái gì?"

Sở Phong nhìn thấy một tảng đá lớn, trên đấy có chữ được khắc rất sau, phần lớn bị đất đá che lấp. Sau trận động đất, một phần nhỏ của ngọn núi đã bị phá vỡ và sạt lở, và tảng đá này lộ ra từ sâu trong lòng đất.

Tảng đá lớn có một tầng màu xanh lục, giống như là rêu khô.

"Tây. . . . . . Vương!" Sở Phong lấy tay phủi đất trên phiến đá, nhận ra hai chữ này, đây là chữ khắc bằng đồng, một loại rất chữ khắc từ thời cổ xưa, thời cổ đại thường khắc ở trên chuông. Người bình thường rất khó phát hiện ra. Trong nháy mắt, Sở Phong không ngừng suy nghĩ và hắn sững sờ, như thế nào lại là hai chữ này? Ở tại phiến đá này nhìn thấy hai chữ Tây Vương, sao lại không làm cho người ta liên tưởng tới có một Tây Vương đã tồn tại, thật sự tại nơi đây vào thời cổ đại đã xuất hiện Tây Vương Mẫu? "Có lẽ đó chỉ là một dòng chữ được khắc lại bởi những người xưa đến đây để tỏ lòng thành kính." Sở Phong lắc đầu và giải thích cho chính mình. "Nhưng có gì đó không đúng!" Hắn đột nhiên sửng sốt, sờ tay lên vết khắc, liền phát hiện "rêu khô" này có chút dị thường. "Là một lớp gỉ màu xanh!" Phát hiện này làm cho lòng hắn chấn động. Tấm bia này đã từng bị chôn vùi trong núi, nhưng lại không bị mọc rêu lên, trải qua rất lâu, mãi đến sau có một trận động đất lớn mới lộ rõ ra bên ngoài. Nó được làm bằng đồng! Nhưng một tấm đồng lớn như vậy rất hiếm thấy. "Chiếc giá ba chân Simuwu được khai quật từ Di tích kinh đô cuối đời nhà Thương không đến hai nghìn cân, vì vậy nó được gọi là bình đồng cổ lớn nhất, và tượng đài bằng đồng này. . . " Sở Phong gạt một ít đất đá ra, ước lượng một cách dè dặt, miếng đồng này ít nhất phải nặng năm sáu nghìn cân, thật sự rất kinh khủng, nhất định là một loại vũ khí hạng nặng hiếm thấy vào thời cổ đại.

 Nó có màu xanh lục và rỉ sét, trông giống như một di tích cổ xưa đã bị chôn vùi trong một thời gian dài.
Nếu là một tấm bia đá, Sở Phong còn tưởng rằng nó là do người dân dựng lên để tưởng nhớ, hiện tại lại là một tấm đồng lớn như vậy, hắn cũng không xác định được là gì.

Thuở xa xưa, ai nỡ làm một tấm đồng to như vậy chỉ để tưởng nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro