Chờ tớ nhé! Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa đông

Trước sân nhà, Byun Baekhyun cậu bé vừa tròn 5 tuổi cách đây mấy ngày đang nghịch tuyết cùng cậu bạn thân nhỏ hơn cậu vài tháng Park Chanyeol.

"Chanyeol à nhận lấy này" tiếng nói trong trẻo vang lên cùng một nắm tuyết trắng bay thẳng vào mặt Chanyeol.

"Cậu dám chơi xấu tớ, được rồi cậu đợi đấy tớ sẽ trả thù" Chanyeol vừa nói vừa nắn tuyết thành một hình cầu rồi ném lại. Nhưng không như ý muốn Baekhyun tinh nghịch lại né được nắm tuyết bé bé của Chanyeol bay vào khoảng không.

"Haha Chanyeol cậu ném thật tệ đấy" Baekhyun hí hửng HaHa cười lớn trêu trọc bạn học Chanyeol.

"Cậu may thôi" Chanyeol vừa dứt lời từ trong nhà vang ra tiếng kêu của mẹ Baekhyun: "Baekhyun à mau vào uống sữa đi con".

"Mẹ ơi con đang bận chơi với Chanyeol để sau đi mẹ" Baekhyun nhõng nhẽo hét vào nhà mong muốn được chơi thêm với cậu bạn thân. Chanyeol thấy thế liền bảo: " Này Baekhyun cậu mau vào uống sữa uống xong ta lại ra chơi tiếp nhé"

Baekhyun mắt mở to vui mừng hỏi "Thật chứ hả". Chanyeol gật đầu thật mạnh tỏ vẻ chắc chắn nói: "Đương nhiên tớ sẽ đợi cậu uống xong lại ra đây tớ trả thù cậu khi nãy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn".

Đợi được câu trả lời của Chanyeol Baekhyun vô cùng hài lòng kéo Chanyeol vào nhà cùng nhau.

Vô nhà Baekhyun bảo Chanyeol ngồi lên sofa đem hết tất cả bánh kẹo mà cậu yêu thích nhất ra cho Chanyeol: "Cậu ngồi đây xem tivi ăn kẹo tớ uống sữa xong sẽ chơi với cậu. Mắt thấy Chanyeol gật đầu cậu liền chạy vào bếp lấy sữa mẹ vừa pha còn nóng để trong bình chạy ra chỗ sofa Chanyeol đang ngồi.

"Tớ không yêm tâm lỡ như cậu chơi xấu bỏ về tớ sẽ buồn đấy" Baekhyun vẫn chưa thể tin được Chanyeol cậu sợ khi uống sữa xong Chanyeol sẽ đi mất nên vội chạy ra sofa nằm lên tay cầm bình sữa uống tay nắm áo níu Chanyeol không cho cậu ấy đi đâu hết.

Chanyeol bật cười nắm lại tay Baekhyun nói "Được rồi tớ hứa đợi cậu uống sữa xong sẽ chơi cùng cậu tiếp cho nên cậu mau uống nhanh đi nha" Baekhyun vừa uống vừa tít mắt cười ngọng nghịu bảo "Cậu phải chờ tớ nhé! Chanyeol".

15 năm sau

Tại bệnh viện, Baekhyun đang tiếp nhận điều trị bệnh Ung thư phổi thời kì kì cuối. Hôm nay chính là ngày phẫu thuật của cậu.

Cậu phát hiện bệnh của mình khi cậu được 15 tuổi đã phải sống tại bệnh viện gần như năm năm trời để điều trị căn bệnh ung thư quái ác này nó đã hành hạ cậu rất lâu rồi. Người nhà ai thương xót chỉ mong ngày cậu được thoát khỏi nó thật tốt đẹp và Chanyeol cũng thế.

Baekhyun đang trên bàn mổ chỉ vài phút là cậu sẽ thật hiện ca mổ sinh tử tỉ lệ thành công quá nhỏ vì là thời kì cuối nên sẽ có những phát sinh khác không thể lường trước được.

Người nhà vây quanh cậu lo lắng trấn an cậu phẫu thuật sẽ thật thành công khuyên cậu nên nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Baekhyun à con phải phẫu thuật thật tốt đấy mọi người ai cũng lo lắng cho con, con phải cố gắng lên đấy.." Nói chưa hết câu mẹ cậu liền oà khóc niềm đau và nỗi sợ hãi trong lòng bà bây giờ mới bắt đầu ai làm mẹ lại không thế Baekhyun là con trai bà yêu quý luôn nghe lời bà thế mà ông tròi lại để đứa con trai của bà phải chịu khổ, bà cùng chồng chỉ mong con có thể khoẻ lại thì cái gì bà cũng đánh đổi.

Bất lực nhìn mẹ khóc vì mình cậu xót xa  vô cùng bà nay đã già tóc phất phơ vài sợi bạc thân thể gầy đi tất cả vì lo cho cậu cậu đưa tay nắm lấy tay bà bảo: "Mẹ này đừng khóc phẫu thuật xong con sẽ khoẻ mạnh mà chẳng phải đó là mong ước của mẹ hay sao" rồi quay sang người cha đã vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho cậu bên cạnh hai mẹ con cậu mỗi khi sức khoẻ cậu trở nên yếu dần đi.

"Ba chăm sóc mẹ thật tốt con sẽ nhanh chóng ra thôi ba an ủi mẹ giúp con" thấy ông gật đầu "Con yên tâm sớm tỉnh nha con trai" lòng cậu cũng nhẹ đi.

"Ba mẹ con có chuyện muốn nói với Chanyeol một chút" Chanyeol vừa đi trao đổi với bác sĩ về. Ba mẹ cũng đồng thời tránh đi cho hai đứa nói chuyện.

"Chanyeol à cậu không định nói gì với tớ sao" Baekhyun xụ mặt khi thấy Chanyeol mỉm cười nhìn cậu lại không nói gì hết.

"Này cậu mau nói gì đi chứ" Baekhyun đỏ viền mắt la. Chanyeol vẫn thế chỉ là miệng cong hơn chút cúi thấp người hạ một nụ hôn ngay chán cậu bảo: "Baekhyun cậu mau chóng khoẻ lại cho tớ phẫu thuật thành công nhé, tớ đợi cậu tỉnh lại".

Baekhyun mỉm cười hạnh phúc đưa tay níu Chanyeol "Cậu phải chờ tớ tỉnh lại hai ta lại ở bên nhau nhé" 

Chỉ hai người chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau. Chờ tớ nhé Chanyeol.

Nhưng Chanyeol không ngờ đó lại là lần cuối cậu thấy Baekhyun cười, phẫu thuật không như ý muốn cướp đi cuộc sống của cậu.

Một ngày mưa tầm tã Chanyeol ngồi xuống cạnh bia mộ khắc tên cậu Buyn Baekhyun khẽ thì thầm

"Cậu lại thất hứa rồi"

Nói rồi những giọt lệ đau đớn nhất rơi xuống hoà theo nước mưa làm một. Baekhyun của cậu đi rồi, Baekhyun bé nhỏ hay nghịch tuyết cùng cậu hay níu tay cậu đã đi về một nơi khác rất xa đem đi tất cả những hoài niệm cùng yêu thương của cậu chỉ để lại đây một lời hứa chờ cậu ấy tỉnh dậy.

Tựa như mùa đông năm ấy Baekhyun ngủ quên để lỡ lời hứa "chờ tớ nhé Chanyeol".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro