5( Tình cờ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chứ mới đầu năm đầu tháng mà thấy hơi dramma rồi é chèn. Lớp tớ chia thành 2 phe luôn các cậu ơi, 1 phe là hội teen girl mê Phát nè, 1 phe là mê hot girl Huyền Trân nha, tớ thì chả theo phe nào í thấy nó cứ tào lao như nào á. Thật tình thì tớ ngưỡng mộ Phát thật nha cậu ấy vừa giỏi, vừa đẹp, vừa giàu ai mà không đổ trừ mỗi thái độ chảnh cún ra thì okii, nói là thế thôi chứ cậu ấy trả lời tớ cũng gọi là hơi bị nhiều luôn á chèn. Lát sau thì thầy lên lại lớp
---
Đưa cho tụi tớ tờ giây điền thông tin gia đình và ghi số điện thoại của tụi tớ vào để kết bạn zalo lặp group để giao bài tập đồ này nọ í, thiệt chớ lớp tớ hé ghi số điện thoại là phụ thôi lo coi số Phát để addfriend zalo là chính ai cũng lấy giấy ,lấy bút ghi lại số cậu ấy giờ tớ mới thấu hiểu câu nói:
"không có gì là sai khi chúng ta đẹp"
Khoang dừng khoảng chừng là 3s, chài ơi là chài Trân đi thẳng lại chỗ Phát đang ngồi luôn
-Trân nói :" Phát add zalo của Trân với, tui mới gửi lời mời á Phát" Cả lớp tớ ai cũng im lặng chờ kết quả
-Phát :" Không cần thiết đâu tui không dùng mxh"
Rồi là quê chưa hai đã nói chuyện người ta còn không thèm trả lời nữa, ở đó mà tạo cú twist rồi là quê dữ luôn, quê ích không chịu quê nhiều thì chịu, thời buổi này ai mà không dùng mxh chỉ là, muốn kết bạn hay không thui Trân ạ
Trân lúc đó là đơ luôn mọi người ạ, cậu ấy xinh mà chắc trước giờ muốn kết bạn mxh với ai đều được, có khi không cần cậu ấy chủ động xin luôn cũng nên ấy, mà gặp ngay cao thủ rồi Trân không lường được nước đi này, Trân lúc đó mặt không còn miếng sắc, cười thì ngượng luôn má ơi còn người gây ra nguyên nhân ấy thì vẫn bình thãn ngồi đọc sách...
Mà tự nhiên đang ngồi hit hà dramma của bạn Trân cái tự nhiên ai chạm nhẹ vai tớ quay lại thì bạn bảo
-" Chào cậu nha, tớ là Gia Bảo cậu add friend zalo tớ được kh á?"
Rồi rồi thời của Tuệ Nghi tới rồi mấy ní ơi
-Tớ bảo:" okii nick tên Gia Bảo hả"
-Gia Bảo:" đúng rồi á"
Nói chính xác hơn là lớp tớ có 4 dãy bàn mỗi dãy 9 bạn á lớp tớ dư 1 bạn so với các lớp chọn khác ý, tớ ngồi dãy 2 bàn đầu , Phát ngồi dãy 3 bàn 4 sau Bảo ấy. Tự nhiên cái mặt Phát hơi căng nha, cậu ấy không đọc sách nữa rồi im im nhìn tớ vs Bảo thấy hơi sợ trong người rồi é nha trời, tớ đâu làm gì đâu ta, hay tớ nghĩ nhiều, ui mà thôi kệ cậu ấy lúc nào chả im im rồi nhìn đâm đâm người khác không nên tự hù mình.
Sau một hồi thì tới giờ tan học tụi tớ mạnh ai nấy về nhà thui, chả hiẻu thế nào Bảo cứ đi theo tớ miết, Phát thì đi lẹ lắm, tớ có 10 cái chân cũng theo không kịp bạn nữa là mà nói chứ bạn có huy chương vàng thi chạy 1000m mà nên chịu. Nay mẹ bạn đón mẹ bạn vừa thấy tớ là kêu rối rít luôn vui lắm í
-Mẹ Phát :" Bé Nghi lại đây với cô nè Nghi"
-Tớ :" Dạ con lại ngay ạ"
Vừa tới là được mẹ bạn dúi vào tay cho cốc trà sữa, nói chứ không phải cô cho này cho kia mới khen cô nha mà cô xinh lắm á, nói chuyện lại nhẹ nhàng nữa đúng chuẩn mẹ quốc dân luôn í
-Mẹ Phát :" Bé Nghi học trường này hả? "
" Nghi học lớp nào?"
-Tớ bảo :" dạ con học ở đây chung lớp vs bạn Phát á cô "
-Mẹ Phát :" Vậy thì tốt quá hai đứa vừa quen biết trước lại học chung nữa vui phải biết luôn rồi hé Phát."
Tớ với mẹ cậu ấy nói thôi chứ Phát vẫn im re không nói gì cả, cậu ấy khá là khiệm lời ấy, mà cũng không đúng chắc tại không gặp người hợp tầng số gặp là là không chừng nói không ngơi mồm luôn chứ bộ đùa , sau một hồi nói chuyện thì tớ chào cô và xin về, đây là lần đầu tiên tớ không hề chủ động nói chuyện với Phát nhưng cậu ấy lại nói với tớ
Phát :" Bye Nghi, mốt gặp " ui má ơi 4 chữ đó nghe thôi cũng sướng rồi ý từ lúc tớ biết cậu ấy tớ toàn nói không cậu ấy cũng chỉ ừm ờ cho qua thôi á nay lại bye nữa, hi vọng lát trên đường về đừng mưa dông bão lụt dùm Nghi nhé Nghi hoang mang lắm rùi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro