7( Sữa cho Nghi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hhhh!
~~ Đang suy nghĩ vu vơi~~
Tớ cũng chả hiểu tại sao lại muốn hiểu thêm về cậu ấy , cũng chả có lí do gì mà tớ phải thắc mắc mối quan hệ xung quanh câu ấy. Tớ với Phát là mối quan hệ mà gọi là bạn thân thì chắc chắn không, còn gọi là bạn để nói chuyện thì lại càng không có gì để nói, không phải là không có vấn đề để nói mà chỉ có mình tớ nói thôi í.

-Hôm nay là ngày đi học lại-

Chả hiểu thế nào từ ngồi bàn đầu mà giờ tớ lại bị đổi chỗ sang ngồi kế bên Phát luôn, Phát thân yêu nhà mình thì bình tĩnh đến lạ thường luôn, hình như cậu ấy cười nhẹ luôn á, hay tớ nhìn nhầm, từ một người vô danh ở lớp một bước được nhận vô số ánh mắt trìu mến từ các bạn hội teen gril mê Phát là cảm giác ích ai thấu hiểu được. Mà mục tiêu của tớ là học để làm công việc tớ muốn làm thôi còn lại đều là phù du. Mà nói chứ trên người cậu ấy thơm lắm í , kiểu mùi nhẹ nhẹ thoang thoảng hương táo với gỗ tùng ý, bất giác lại chú ý đến cậu ấy nhiều hơn một chút. Tuy là ngồi kế nhưng tớ và cậu ấy cũng chả nói gì nhiều có chăng chỉ là
-(Nghi):" có gì Phát chiếu cố Nghi với nhé"
Cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ, ừm mà thái độ cậu ấy dành cho tớ cũng khác hơn mấy bạn khác lạnh thì không hẵng là lạnh, không muốn trả lời thì không hẵng ui mà kệ Phát, mặt lạnh như tiền, xác định là không muốn làm thân với Tuệ Nghi rồi. Rồi tự nhiên cậu ấy lấy trong cặp ra cái nón tớ đội cho cậu ấy bữa trời mưa mà cậu sang tiệm tìm tớ, dù chả biết kiếm tớ làm gì mà hỏi thì chả nói chả rành, nón được cậu ấy giặt sạch sẽ rồi ấy, mùi hương từ tóc cậu ấy vẫn còn lưu lại rất đậm trên nón luôn í, cậu khẽ khều tay tớ đưa cái nón kèm với một hộp sữa
-(Phát):" Trả Nghi, sữa thì cho cậu, cảm ơn Nghi"
Đúng là Phát thiệt 1 câu nói 3 ý nói 1 lần cho xong chứ nói từng câu cậu ấy sợ hồi câu chuyện nó dài ra hay sao é trời
-(Nghi):" Cảm ơn nha, sao cho tớ sữa vậy?"
-(Phát):" Uống không hết "
-(Nghi):" Nhà cậu nhiều sữa lắm à"
-( Phát):"ừm, tớ không cho không ai thứ gì đâu nên đừng vội mừng"
-(Nghi):" Cậu muốn nhận đàn e cho oai à, mà nhận ai chứ đừng nhận tớ cậu quê chết á, uống có 1 hộp mà căng dị"
-(Phát):" Tó đâu bảo cậu uống cho mỗi hôm nay đâu"
Ủa là vụ gì tới với hai nữa vậy chài , chài ơi chài nói cái nghe hết giám uống luôn má ơi ngộ nhỡ uống rồi ngày nào cậu ấy cũng đem cái ghi sổ bắt Tuệ Nghi tớ trả là tới công chuyện luôn á, mà kh lẽ có 1 hộp sữa mà cậu ấy tính toán với tớ, tớ dành cả 1 tháng hết mang này tới mang kia sang nhà cậu ấy còn mua vui nữa là mà tớ còn chưa ghi sổ nữa, mà nói chứ Phát nói chuyện, lúc đang nói thì thấy câu nói của cậu nó bình thường nói xong cái thấy nó cấn cấn một câu mà có thể mang 2 nghĩa lận ý. Tớ vs Phát đang nói chuyện thì quay qua thấy Trân lớp tớ cậu ấy vẫn theo chủ nghĩa là
( quê ích thì không chịu, quê nhiều thì chịu nha)
Cậu ấy lần này tự tin lắm nha, tay cầm thanh socola trắng ấy đi lại chỗ Phát, tớ khum có giám nhìn đâu, sợ mắc công mình nhìn ngay thẳng mà bạn nói mình nhìn đểu bạn hay này nọ thì oan cho Nghi nữa, vs bạn là hotgril cũng có tiếng ấy, vài anh khối trên cũng để ý nữa nên tránh rước họa vào thân thì vẫn tốt hơn, câu ấy chìa tay ra đưa Phát thanh socola trắng
-(Trân ):" Tối Trân hỏi Phát cái bài mà bữa học thêm đi học chung vs Phát tớ không giải ra á, mà không thấy Phát trả lời.".
-(Phát):" tui vs Trân đâu có kết bạn đâu mà có tin nhắn"
-(Trân ):" có mà acc này nè "
-( Phát): " không phải của tớ, tớ hạn chế cậu đợt học thêm rồi"
Rồi rồi tới công chuyện luôn , sao nói thẳng dị trời, nói vậy là biết nhiều người vui lắm không, mà trừ tớ ra nha , thiệt là lúc ấy tớ cũng muốn kiếm dùm Trân cái bịch để chồng lên đầu cho đỡ quê ấy chứ bị nói thẳng vậy mà vẫn rất quật cường tạo sự chú ý thì chỉ Trân não ngắn mới làm được ấy.
Đang trong bầu không khí quê nhẹ thì Gia Bảo lên tiếng
-(Bảo):" Không muốn nói chuyện thì xóa tin nhắn là được đâu nhất thiệt phải nói thẳng ra vậy, cậu đâu hơn tụi tớ, cái gì ngoài trừ giỏi"
Ui bậy nha má giỏi là hơn cả 1 quốc lộ 1A rồi đó chứa đùa, mà thiệt ra thì tớ cũng chả biết Bảo với Trân là quan hệ gì mà thấy Bảo hay lên tiếng dùm Trân mỗi lúc Trân bị quê á, còn Phát thì bình thường lắm chả nhìn tới Bảo cũng chả thèm nói lại cậu ấy chỉ lấy sách ra đọc còn thỏi socola kia thì đưa hẵng cho tớ, hzzz chắc là tớ còn được ăn chùa dài dài các cậu ạ, vì Phát vừa có tiếng trong lớp và cũng được các chị khối trên nhìn trúng nữa í.Không phải vì vậy mà cậu ấy chảnh tại không thích ai là không cần thiết phải quan tâm hay trả lời tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro