9( Tớ thua )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trống trường đã điểm thì thầy lên liền á thầy sợ tụi tớ bỏ về, mà ai dám bỏ về đâu chèn.  Tớ thích tiền nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn khi  thấy thông báo giao dịch thành công rồi í  tớ không vui thay vào đó là sợ, sợ cậu biết bản chất của tớ, tớ sợ cậu biết tớ không đơn giản như vẻ ngoài thể hiện ra với cậu,  tất cả điều đó lại khiến tớ càng thêm thấy có lỗi với Phát tuy cậu ấy không cho tiền tớ, nhưng cậu ấy ngày ngày đều mang dư 1 hộp sữa và 1 thanh socola trắng cho tớ
<vì đơn giản là cậu ấy từng nghe tớ luyên thuyên bảo  ghét vị đắng của socola đen thôi>
không lẽ tớ nói vu với thế mà Phát lại nghe chắc tình cờ á.
Xin lỗi Phát, tớ chỉ bán đi niềm tin của cậu duy nhất lần này thôi
--- Giọng thầy cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu tớ ----
-(Thầy Trí):" Mấy bé cuộc thi đó thì mỗi lớp cử cho thầy 2 nhóm nha , mỗi nhóm 4 bạn được không ?"
" Thầy chọn ra nhóm trưởng 2 nhóm trước nha, Minh Phát nhóm 1 , Ngọc Quỳnh nhóm 2 nha"
Sau một hồi tự gửi danh sách chọn nhóm cho mọi người thì tớ đăng kí nhóm 2 trước sự ngỡ ngàng của bạn Phát, vì trước đó 2 tiếng hơn tớ còn khẳng định chắc nịch là vào cùng đội vs Phát để cậu ấy gánh team thắng thì chia thì tớ chịu thiệt lấy 3 phần còn 7 phần kia cậu chia mọi người xong tớ khao cậu đi ăn lẩu ấy vậy mà . Thế mà giờ tớ đăng kí nhóm khác. Tớ không biết, nhưng tớ biết tớ sai, sau khi chia nhóm cậu ấy không ở lại giảng bài cho tớ nữa, cậu cũng không chờ tớ cùng tan học về, hôm ấy tớ thấy rất rõ khoảng cách cậu dành cho tớ, điều tớ không ngờ đến là Trân chơi chiêu với tớ các ní ơi ,cứu hai, cậu ấy gửi đoạn ghi âm lời tớ và cậu ấy nói lúc ở nhà vệ sinh vào zalo của Phát kèm luôn hình ảnh giao dịch thành công.
Tớ nhắn:" Phát cho Nghi xin lỗi, Nghi cũng bất đắc dĩ mà Phát ơi, tớ sợ cậu thua.."
Phát:" Tớ chưa bao giờ thua mà nay tớ thua rồi"
  -" Đáng lẽ ra tớ không nên tin cậu"
Kiểu khi thấy dòng tin nhắn ấy tớ bị khựng lại luôn á, thích tiền không có gì sai nhưng tớ đã sai khi quá xem thường tình bạn của cậu dành cho tớ
Mọi chuyện đều được Trân tính toán kĩ để ly dán bọn tớ rồi,làm sao tớ biết hả, thì tối đó bạn Phát cap màn hình kèm đoạn ghi âm ấy cho tớ nghe, kiểu lúc đó tớ thấy tớ giống con hồ ly bị người khác tóm đuôi á, cậu ấy chả nói gì thêm tớ cũng không biết nói gì với cậu ấy. Kể từ hôm đó cậu ấy không còn mảy may điếm xỉa tớ, cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tớ, mặc tớ có xin lỗi như nào, từ xin lỗi bằng tin nhắn, đến xin lỗi tại lớp và cả viết giấy, mang sang nhà cậu rổ táo chỉ vì muốn được nói rõ với cậu tất cả đều bị cậu bỏ lại, cậu ấy đến cửa còn không mở cho tớ vào  .Thắm thoát đã đến buổi làm lễ chào đón á, cậu ấy vẫn giận tớ kể từ hôm ấy cậu nói chuyện vs Trân nhiều hơn hầu như trong mọi hoàn cảnh người cậu ấy nhắc đều là Trân và tớ trở nên thừa thải.
--Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu--
[ Giải thích] Mỗi lớp có 2 nhóm thì bọn tớ vẫn thi đấu loại nhóm của lớp trước rồi mới tới đấu chung vs các lớp còn lại và tớ đấu với Phát ấy,
* chặng 1 thì chỉ trả lời câu hỏi thôi
* chẳng 2 là thi chạy 100m
* chặng 3 là tìm báo vật
Tớ vs Phát thi loại trừ trực tiếp với nhau á,  nói chung là khi thấy tên cậu ấy tớ đã biết được kết quả rồi, hzz với một học sinh được tuyển thẳng và dàn huy chương ấn tượng như vậy thì cũng đủ hiểu đời Tuệ Nghi này thảm ra sao, còn ghi thù với cậu ấy nữa, Phát đúng hẹp hòi luôn á, lúc đầu các câu hỏi vừa đọc ra cậu ấy đã ghi đáp án và nộp lên trước thời gian tận 10p cả 2 vòng đầu mỗi vòng điểm sẽ là 30 và dĩ nhiên là cậu ấy dẫn trước tớ tận 2 vòng với số điểm hiện tại của Phát đã là 60 điểm và tớ chỉ có 45 thôi á . Theo thể lệ thì đối với vòng cuối là thi sinh được cược hết số điểm của 2 vòng trước để nâng số điểm vòng cuối từ 40 điểm lên tận 60 điểm nó sẽ là lợi thế cho phần thi thể lực ở vòng sau. Và dĩ nhiên người như Phát thì sẽ cược cậu ấy dư sức qua cửa mà. Nhưng vòng cuối cậu ấy nộp giấy trắng đó mới là thứ khiến mọi người im lặng á, theo khách quan mà nói câu hỏi vòng cuối rất dễ đến Trân não ngắn còn trả lời được 80% mà Phát lại không ghi đáp án, cậu ấy chỉ ngồi im tại đấy không động bút, chờ tớ nộp rồi bỏ giấy trắng, cậu ấy nhường tớ, nhường công khai minh bạch luôn í, mặc cho Trân lúc đó tức điên lên liên mồm nhắc Phát phải ghi đáp án, và dĩ nhiên là không còn sau đó vì đội cậu ấy thu chặng 1 với số điểm bằng 0 và bị loại hoàn toàn ở 2 chặng sau.  Và dĩ nhiên khi là không còn sự góp mặt của Minh Phát thì đội tớ rất dễ dàng dẫn điểm và thắng nếu có cậu ấy thì vòng 2 chắc chắn bọn tớ thua tại cậu ấy có huy chương vàng thi chạy mà đám gà bông như bọn tớ không hề hấng gì đâu,  nhưng tớ cũng chả còn tâm trạng nghĩ tới việc thắng hay thua nữa tới chạy một mạch quanh trường để tìm cậu ấy đó chứ đùa tớ muốn hỏi cho ra lẽ và tớ cũng muốn xin lỗi cậu ấy một cách đàng hoàng . Cuối cùng cũng thấy Phát cậu ấy ngồi ở ghế đá tay vẫn đang cầm chai nước suối
Vì hôm ấy nắng lại lung linh len lõi qua khe lá tớ lại bất giác ngẩn người nhìn cậu. Cũng bởi vì hôm ấy nắng đẹp, bởi vì hôm ấy thời tiết tốt lành, bởi vì hôm ấy trời lại nhẹ nhàng trở gió và cũng bởi vì hôm ấy có nụ cười rạn ngời của chàng thiếu niên ấy tớ bất giác đứng yên đó ngắm nhìn cậu.
-( Phát):" Tuệ Nghi lại đây"
Tớ vội vàng đi lại nhưng lúc ấy thành thật mà nói nụ cười cậu lúc ấy là thứ khiến tớ mãi đến sau này cũng không nỡ quên
-(Phát):" nước nè "
-(Nghi):" cảm ơn và xin lỗi Phát tớ không nên bán cậu, tớ sai rồi đừng giận tớ nữa"
Mắt tớ rưng rưng mén khóc luôn á, kiểu tớ dễ khóc lắm, tớ vẫn sẽ ổn khi tớ buồn nhưng đừng bắt tớ giải thích lí do hay ân cần hỏi hang tớ í
Cậu ấy chỉ cười nhạt với tớ
-(Phát):" Tuệ Nghi nè, lần này Phát thua Nghi rồi, trong cuộc đời của Nguyễn Hoàng Minh Phát tớ không có từ thua, từ trước đến nay tớ ở đâu đó mặc định là núi rồi, nhưng vì sự xuất hiện của cậu hôm ấy, vì sợ cậu lại khóc, vì sợ ánh mắt lúc nảy không dành cho tớ, vì muốn nghe giọng cậu nhiều hơn nên tớ quyết định chỉ thua mỗi cậu."
*" Tuệ Nghi à tớ đưa cậu về"

Khoang cậu ấy đang nói vu vơ gì vậy hay tại lần đầu thua nên sock tâm lí, hay tại bị loại sớm hơn dự kiến đó giờ toàn vô bán kết giật giải nay thua vòng gửi xe nên bị gánh nặng tâm lí, rốt cuộc là cậu đang nói gì vậy rốt cuộc là ai dạy cậu nói mấy cái tào lao đó ,có ai dạy thì cũng phải có tâm chứ dạy rõ ràng tình huống để áp dụng vô dùng chứ sau mà nói nghe đơn giản vậy được Phát ơi là Phát, năng quá bị hâm à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro