Nhật kí của Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/4 Thân gửi, người tớ thương!
Chào cậu! xin chào chàng thiếu niên tớ gặp vào mùa hè tháng 6 năm ấy
Chào những ngày hè có tiếng ve kêu oi ả ,xin chào những ngày nắng ươm vàng trẻn mái nhà

Tớ là Tuệ Nghi, à tên đầy đủ là Nguyễn Cao Tuệ Nghi, tớ cũng từng có một cuộc đời bình thường, bình thường đến nổi tầm thường, và bình thường đến độ bi thương. Nhưng sự bình thường ấy sẽ sớm kép lại và khởi đầu của nó là bi ai các cậu ạ, tớ nhớ rất rõ hôm ấy, hôm mà đường về nhà của tớ không còn là đường về nhà, hôm mà biết đó là lần cuối gặp cậu những vẫn mạnh miệng bảo mai gặp, hôm mà tớ khóc đến nổi không thở được mắt thì sưng, và hôm mà màn đêm đối với tớ là vực sâu không đáy, chôn vùi mọi ước mơ, chôn luôn cả cuộc đời tớ ở đấy. Tháng 6 năm 2019 đã thay đổi cách sống của tớ, và giá trị sống lúc ban đầu dần dài trở nên méo mó, năm ấy tớ lên 12 năm cuối cấp của đời học sinh bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn cất giữ ở đấy, bao nhiêu lời tới miệng cũng chả thể nói thành câu hoàn chỉnh, còn một người nữa khiến tớ thêm phần không cam tâm, càng không cam tâm hơn về quyết định đừng học, nhưng gia đình tớ lại không đủ điều kiện, tớ ghét từ "điều kiện" không ai muốn ngừng lại cả, chỉ là còn có thể bước tiếp được nữa, chỉ có người ở đó mới rõ, chúng ta không sống thay cho bất kì ai nên đừng nói "giá như" cũng đừng dạy họ cách thay đổi, cũng chả còn cơ hội nào khác để tớ tiếp tục đến trường, ước mơ của tớ, hi vọng về sự đổi đời của tớ hoàn toàn chấm dứt, từ một cô bé luôn tự tin , hoạt bát, tự hào vào chính bản thân ,luôn háo thắng lại phải chấp nhận lần này tớ đã không có gì cả, tớ không cam tâm , ngàn lần vạn lần đều không cam tâm, nhưng tớ phải chấp nhận nhưng thứ không hoàn hảo của bản thân tớ, sự việc mà tớ gặp, tớ phải chấp nhận nhưng thứ đã và đang diễn ra trong cuộc sống của tớ ,dù nó có ra sao tớ đều phải chấp nhận nó cho dù có tốt hơn hay tệ hơn, hay bản thân nó chính là bi kịch thì tớ cũng phải đối mặt, tớ không hờn cũng không trách nhưng trong giây phút nào đó trong cuộc sống của tớ nó vẫn sẽ hiện hữu suy nghĩ là "tớ thiếu mai mắn" vì mọi thứ mà ông trời ban cho tớ đều thiếu một bước nữa là có được, thiếu một bước nữa để tớ có thể thay đổi nó, nhưng tớ không làm gì được, và cả điều đáng tiếc nhất là thiếu một bước nữa là chúng ta sẽ đều có nhau trong thanh xuân và cả tương lai cậu nhỉ . Tất cả mọi thứ tớ phải chịu đều gói ngọn trong 4 từ :
'' thiếu một bước nữa'' .
Tớ chả có gì cả , hoàn cảnh gia đình lại là thứ khỏi phải nói tới vì khi cậu được sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, thì cậu buộc phải đi nhanh hơn mọi người một bước nhưng dù cố đến mấy tớ vẫn là kẻ đi sau cùng bất công nhỉ. Cuộc sống tớ hệt như một lối nhỏ cố chạy nhanh cách mấy xung quanh nó chỉ toàn là bóng tối bao quanh tớ , nó nhỏ và túng quẫn đến mức tớ phải gồng mình và trở nên mạnh mẽ vì sau lưng tớ còn có nhiều thứ đáng lo hơn .Ở độ tuổi tưởng đẹp nhất của thanh xuân ,tớ lại phải trưởng thành hơn, thấu đáo hơn vì tớ không có người đáng tin cậy để dựa vào, cũng không thể nói hết mọi thứ trong lòng tớ với ba mẹ vì tớ không thể khiến ba mẹ thêm lo lắng cho tớ, lo cơm áo gạo tiền đã là thứ khiến họ già thêm 2,3 tuổi rồi .
Nhưng trong quá trình tập trưởng thành hơn tớ đã gặp cậu, cậu là tia hi vọng về một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống và lí tưởng của cậu hệt như đại lộ, nó rộng và thấu đáo đến mức khiến tớ chỉ giám đứng bên ngoài vì sợ sẽ bị thương cậu ạ, trong cuộc sống của cậu mỗi ngóc ngách đều tràn ngập ánh nắng mặt trời, vì mọi thứ thuộc về cậu đều là thứ mà dù tớ có nỗ lực cả đời cũng chả theo kịp
- Có một câu nói đại loại thế này :
* ''Nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa nhé ,để tớ gom đủ mai mắn của chín kiếp, đến kiếp thứ 10 cậu đến đón tớ về nhé?''
-->Đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng thấy hối tiết vì đã gặp nhau vào thời điểm chúng ta chưa có gì để rồi phải tiếc nuối nhau cả nửa đời còn lại, và rồi kiếp sau chúng ta cũng chẳng lỡ nhau vào thời điểm đẹp nhất của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ chẳng thấy tiết vì đã gặp nhau vào thời điểm chưa kịp trưởng thành đã phải lớn.

--->Vì tớ muốn được gặp lại cậu một lần nữa, muốn được đồng hành cùng lí tưởng năm 17t của cậu một lần nữa, và cả muốn bên cậu một lần nữa Nguyễn Hoàng Minh Phát, tớ sẽ về!

Hẹn cậu ngày tớ quay lại, chờ tớ nhé người tớ thương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro