Chap 1: Thời tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương, em học tập kiểu gì đấy? Có tin là năm nay không được lên lớp không?

Cô giáo Vân nhăn mặt nhìn cậu con trai đang ngủ gục trên bàn phía truớc.

4 năm trước, Cao Dương là thằng con trai rất lêu lõng, có chút tự kiêu. Cậu ta chẳng học tập gì ra trò trống. Thế mà có ai biết rằng Phan Cao Dương mấy năm sau lại đỗ thủ khoa đầu vào cấp 3 chứ?

- Dậy đi, ngủ nữa sẽ thành heo đó

(Tuấn bàn cạnh trêu chọc)

Ặc, cô ở đây từ bao giờ thế? Dương thiết nghĩ. Cậu đặt tay lên đầu gãi gãi vài cái, mắt mờ không xác định rõ phương hướng.

Trong giờ ra chơi, hai cậu bạn thân Dương và Tuấn với nhau đi trên dãy hành lang, hướng đi về căn tin. Vừa đi vừa tâm sự.

- Này, ba ông mà biết ông bị cô gank lần nữa thì chết đấy!

- Sao bố tớ biết được (Dương đáp)

Dù gì thì kì họp phụ huynh sắp tới là mẹ đại diện đi, ba cậu đi công tác từ tuần trước. Phải tháng sau mới về. Với mẹ Dương thì bà ấy hiền khô à, sẽ không la mắng gì con trai đâu. Bố nghiêm khác hơn, lúc nào cũng muốn nhìn thành tích Dương cao nở mũi mới thỏa lòng.

- Sao cũng được, nhà tui thì thoải mái lắm ông ơi. Thành người mới là quan trọng.

Tuấn nói tiếp.

- Tui chỉ muốn mấy pha quyết định cuối cùng ấy, nhất là đợt cuối kỳ. Ráng mấy bài đó cao là tao không còn lo gì nữa.

Dương im im đi nhanh về phía trước, mặc cho Tuấn cứ luyên thuyên mãi. Cậu bạn mình hơi phiền, không có ý xấu nhưng chắc tại ngủ không đủ giấc. Tuấn có nói thì bạn ta có quan tâm là bao.

Bỗng nhiên, gió ồ ạt xông tới thổi mạnh về phía mà hai bạn đang đứng. Theo trực giác, cánh tay Dương vươn cao chắn bụi bay vào mắt. Lại không ngờ, lúc tầm nhìn đang hạn chế, một cô con gái mái tóc dài phảng phất theo gió ngã vào lòng Dương.

Không còn nghi ngờ gì nữa

Đây là Lê Khánh Đan.

Hình như là do cô bạn chạy nhanh quá nên tông phải, Đan gấp rút cầm tài liệu môn toán muốn giúp cô giáo mang về phòng học giúp mình.

Dương bực mình, cậu ta mắng:

- Mắt bạn để đâu vậy hả?

- Xin lỗi...xin lỗi, mình xin lỗi.

Bạn Đan gật gù một cách chân thành.

Thôi, là con gái, Dương chả so đo làm gì, cậu chỉ cảm thấy sao bạn này mắt nhìn kém thế? có cận thì nên đeo kính chứ trời ạ.

Khánh Đan ngồi xổm xuống nhặt tài liệu, Dương vốn đã đi luôn, nhưng cậu ta đứng sững lại một hồi rồi quay mình nhặt tài liệu lên giúp bạn.

- Lần sau đi thì cẩn thận chút.

Thằng Tuấn thì chết lặng, nó chỉ biết nhìn thôi. Vì nó biết, Khánh Đan là crush của mình, xinh như thế khiến cậu không dám nhúc nhích. Nó cứ đứng ngơ ngơ ngu ngu nhìn Đan đắm đuối.

Vào học, Tuấn kéo tay Dương, miệng hớn hở hỏi:

- Xinh he.

- Xinh gì?

- Thì cái bạn lúc nãy ấy, nhìn xinh vãi.

Dương đoán được ý đồ cậu bạn.

- Ông thích nhỏ đó hả?

- Trời trời, thằng này....bé mồm thôi!!! crush tao đấy, xinh ghê hihi. Sao ông sướng thế, va vào cả người.

- Đồ biến thái.

Phan Cao Dương thời đó biết thích là gì đâu, cậu có đạo lý của riêng. Cái đạo lý đó là "Lớp 5 mà yêu đương là nhăng nhít", cậu tự cho coi mình là thông minh, rất chi là người lớn, trưởng thành hơn mấy đứa cùng lứa.

- Tui bảo ông, tuổi này thì nên lo học. Mấy bạn nữ dạo này học ba cái tóp tóp trên mạng. Chưa gì biết cả trap gơ trap boi đồ đó. Tui thấy kì lắm nên không thích đâu.

- Ừm, ờ. Cấp 2 tui sẽ có bạn gái vậy.

Dương chưa thỏa ý kiến, cậu lại tiếp tục tranh luận là cấp 2 vẫn chưa được, cấp 3 thì ổn hơn nhưng thôi, đi làm rồi hả yêu.

Tuấn thấy xa vời quá, nó đổi chủ đề.

- Sắp tới trường tổ chức đi thư viện tỉnh, ông đi không?

- Có

- Buồn ghê, tui hổng có đi được.

(Tuấn ngồi dựa vào ghế thở dài)

Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông reo ra về kêu lên. Mấy đứa nhỏ chạy ra cười tươi như hoa tới ôm ba mẹ. Dương thấy thì có chút tủi thân. Ba mẹ nó bận suốt, nào có thì giờ đón con. Có mỗi chú tài xế do gia đình của Dương thuê đang đứng ở ngoài cửa đợi.

Ngày đêm trôi qua một cách nhanh chóng, thư viện tỉnh mở cửa, những chuyến xe buýt xinh xắn chở mấy bé tiểu học đi tới. Mấy bé nhỏ nắm tay xuống xe nghe theo sự chỉ dẫn của cô giáo. Chúng vui vẻ tham quan, cái thư viện tỉnh vừa rộng vừa sang. Từng lớp chia nhau ra chọn nơi để đọc sách.

Lẽ ra là mỗi lớp một chỗ nhưng do có những phòng quá nhiều slot. Có lớp thì ít bạn nên là hai lớp ít học sinh nhất thì gộp lại cho vào một khu.

Trùng hợp, lớp Đan và Dương được xếp cùng.

Âm thanh quen thuộc vang lên. Dương đang lấy sách bất giác xoay người.

- Chà, bạn cũng thích thể loại này hả?

- À ừ.

Là sách về truyện tiếng anh.

Khánh Đan sau này môn nào cũng không giỏi, ngoại lệ duy nhất là tiếng anh. Thấy sách tiếng anh thì bạn hứng thú lắm. Cô bé ngỏ lời:

- Cho tớ mượn nhé? Tớ thích quyển "Biscuit and the Baby" này lắm luôn á.

- Không cho, bạn ra chỗ khác đi. Hai mình có quen đâu mà mượn. Cái này tui lấy trước.

Đan bĩu môi, cô bé nhìn chằm chằm vào quyển sách. Trông khá tội nghiệp. Em bèn đi ra lựa cuốn sách khác.

Sau một hồi, bạn Đan quay lại ngồi với Dương. Cô bé ngây thơ bắt chuyện liên tục, lại bị Dương bơ không thương tiếc.

Thấy bạn không trả lời mình, Đan hơi buồn buồn. Em ngó sang xem truyện của Dương nhưng lại bị Dương tránh mặt.

Đan bắt đầu hơi cáu, hóa giận ở độ tuổi thứ 10. Cô bé gầm lên:

- Chào bạn, tui là Lê Khánh Đan thuộc lớp 5/1. Làm quen đi.

...

- Chẳng phải bạn nói hai mình không quen sao!! Mình chỉ muốn kết bạn thôi mà.

Mắt Đan lúc này hơi cay cay. Dương bắt đầu rén, sợ con bé này òa khóc rồi mách cô sẽ khiến mình ăn đòn. Mấy nay cô hay để ý nó lắm, sai thêm một ly là đi một dặm mất.

Cô bé gái ngoảnh mặt đi, cứ tưởng lúc này bả sẽ mách cô, nhưng không, Đan lủi thủi ngồi vào một góc. Nhìn nó trông cô đơn sao sao ý.

Dương nhìn len lén cô bạn, tự nhiên mình tồi thế, "Con trai phải mà ích kỷ là không tốt" bà nội Dương dạy thế.

Như pha nãy là "ích kỷ" đúng không? Thằng bé lưỡng lự hồi lâu. Cuối cùng chốt hạ:

- Được rồi!

Hình bóng ai đó quen thuộc thấp thoáng qua cái nhìn của Khánh Đan. Ủa? Cái bạn nam hồi nãy không cho mình kết bạn này. Đột nhiên đi về phía Đan.

- Cho này...

Tay Dương nó ném thẳng vào người Đan, âm thanh "bịch" một phát. Nghe thôi cũng thấy cú đó đau điếng. Dương nó không cố ý, chỉ muốn cho bạn mượn sách.

Ấy vậy, Đan nó òa khóc.

Mọi ánh mắt dồn về phía hai đứa nó, khóc toẹt thế kia thì thư viện thư viết gì nữa.

Dương hốt hoảng, lấy tay lau nước mắt trên mặt Đan nhưng bị đẩy đi, nó nói lời trăng trối:

- Tui cho bạn mượn sách mà, đừng khóc...đừng khóc nữa.

Khánh Đan không nói gì, khóc cạn cả nước mắt...

Cuối cùng kết thúc chuyến đi hôm ấy, Dương muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành với Đan. Cậu bạn chuẩn bị hộp sữa milo cất vào balo, tới trường hỏi Tuấn xem Đan ở lớp nào.

- Ông biết bạn nữ xinh xinh mà ông nói học lớp nào không?

- À Đan á hả, lớp 5/1, sao lại hỏi vậy?

- Đưa đồ.

Tuấn lúc này suy nghĩ "Đồ gì?" crush của tui mà ông nội này muốn đưa quà hả. Cậu ta nhân lúc Dương rời đi mà bám theo sau xem thằng Dương rốt cuộc tính làm gì. Hôm đó nó không cho Tuấn đi theo.

Tuấn nào có nghe.

Đan được tặng hộp milo, em cười khoái chí. Dương trình bày ý hôm đó của mình. Bản thân chỉ muốn đưa sách cho Đan chứ không cố ý gây thương tích.

Nhân cơ hội, bạn Đan ghé mắt sát vào ngực Dương, phía bên phù hiệu ghi "Phan Cao Dương, lớp 5/4".

- Á, biết rồi nhé.

...

- Chào bạn, tui là Lê Khánh Đan thuộc lớp 5/1. Làm quen đi.

Lời thoại nghe không khác lúc ở thư viện tỉnh nhưng lần này giọng dịu dàng hơn. Dương nhìn bạn cũng lấy làm ngơ, cậu này cũng xinh như lời Tuấn nói ấy nhỉ?

- Ừ làm quen, mình về trước nha. Bạn mình đang đợi.

Tuấn nghe xong thì cay lắm, cậu bỏ về lớp xem như không có gì. Không có gì nhưng mặt thì thể hiện thành có gì rồi.

- Mặt ông chù ụ vậy Tuấn?

Thằng Tuấn nó không đáp. Dương khó chịu, nó cố gắng gây sự chú ý của Tuấn để được phản hồi.

- Mày nói Đan không xinh mà tặng quà cho nó!!!!!!!!

Dương hiểu ra mặt trận, cậu giải thích. Sau cái hôm đó, Tuấn chính thức cạch mặt Cao Dương. Từ giờ sẽ không coi nhau là bạn thân nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro