yêu cậu. tôi để đâu cho hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới của tôi và anh, vốn chỉ là bóng đen đơn độc, chúng lộng lẫy nhưng mấy ai thèm ngó ngàn.

em không khiếp sợ anh sao?

::

tôi quen anh cũng vào khoảng thời gian cấp ba huy hoàng ấy. vốn là một kẻ si tình trong những giấc mộng mị, tôi thường mơ cho mình những giấc mộng không giống ai, để rồi tự cho bản thân những trải nghiệm thực tế về những cuộc tình xa hoa say đắm.

tôi đó giờ có được ai yêu thương, đến những cảm xúc ngây thơ nhất của cái tuổi đầu đời đỗi ngây dại, còn phải nhờ đến khi ngủ mới được tận hưởng lấy thì một cuộc tình ngoài đời thực, nó thực sự đáng giá bao nhiêu?

ấy thế mà, tôi lại gặp cậu. một cậu nhóc bước đến bên tôi rồi xáo trộn mọi thứ.

taehyung, cái tên quá đẹp mà cậu mang trong mình. tôi vẫn còn nhớ, cái tên ấy được cất lên và vang vọng như thế nào bởi bao ánh mắt say mê vì vẻ ngoài lộng lẫy của cậu. tôi cũng không ngoại lệ.

taehyung à? cậu có biết, cậu đã làm tôi rung động đến nhường nào chưa?

sống một cuộc sống chỉ biết tương tư người khác, mà quên đi mất bản thân mình, một con người thiếu thốn sự yêu thương, vô tình gặp được cậu. đúng nhỉ, những thứ đẹp đẽ thường trong vô tình mà tìm đến và ông trời chắc hẳn chẳng lấy hết của ai điều gì đâu.

cậu đi đến đâu, đều có những ánh mắt ngưỡng mộ chào đón, tôi đi đến đâu, nơi ấy chắc chắn không một bóng người. tôi đã từng nghĩ, hai chúng ta vốn ở hai thế giới, cậu là sao, tôi là mặt biển, cậu thì xa, làm cách nào tôi với được tới cậu.

thế nhưng cậu lại đến bên tôi, một cách vô tình và dịu dàng nhất, cũng là lúc khi ánh trăng rọi mình lên mặt biển, cậu ngang nhiên chạm được con người tôi.

nhớ lúc ấy, trong lớp không ai là không thích cậu.

hôm đó cậu mang đến lớp một viên kẹo, lớp lúc ấy hỗn loạn lắm, hàng chục cánh tay chìa ra chỉ để cậu cho mỗi viên kẹo bé tí, tôi không lấy làm lạ, cũng chẳng biết vì sao lúc đó lại đưa tay ra y như mọi người. trông tôi cũng chẳng khác biệt lắm, nhỉ?

tuy như vậy, mặt cậu không hề tỏ vẻ lúng túng, đắng đo hay suy nghĩ một chút nào cả. cậu đường đường chính chính đặt viên kẹo ấy lên tay tôi. phút chốc, người tôi cứng đờ, đôi mắt đăm đăm nhìn nụ cười xuề xoà đỗi hồn nhiên của cậu. thật ra, tôi có nên mừng không đây? khi thời khắc này thế giới bỗng xoay chóng mặt giữa hai ta, một mình lẻ bóng, không còn một ai.

cứ như vậy ngày qua ngày, tôi dần thân với cậu hơn, tôi không còn một mình nữa. cái cảm giác cô đơn vốn có của tôi ngày nào, giờ đây đã bị cậu xoá sạch.

cậu nghĩ xem, tự ý thay đổi cuộc sống của người khác như thế, cậu không thấy có lỗi sao? từ một kẻ si tình trong những giấc mơ tự tạo, giờ đây có thể cảm nhận rõ từng cử chỉ hành động ấm áp cậu trao cho tôi, cứ như

cứ như đầu tôi đã bị em chi phối mất rồi.

em biết không, có lẽ yêu em không sai, nhưng sự rời đi của em cứ làm tôi day dứt mãi.

em có biết không, em tàn nhẫn đến nỗi, một ánh mắt em nhìn tôi còn không đành, em khiến tôi yêu em đến mức thảm hại.

tôi thì nhớ em ngày đêm, khuya nào cũng trằn trọc mãi không ngủ, tôi tự hỏi, cớ sao em có thể coi ta như chưa từng quen biết, tôi đối với em chẳng lẽ là qua đường, là đùa giỡn như vậy sao? em có thể không đau, nhưng chí ít cũng nghĩ tôi thật lòng với em cỡ nào, để đừng làm đau tôi như vậy.

hay tại tôi giết người?

::

tôi và anh chưa gì đã yêu nhau, yêu đến mức điên cuồng và khờ dại. nhưng tuổi trẻ mà, yêu như thế có gì là sai.

anh đối với tôi là tốt vô cùng, tôi cảm động.

cái ngày anh đem con xe anh mua được nhờ từng đồng lương cắc bạc anh cực khổ để dành trong những ngày làm thêm tại quán ăn kế bên trường ta đang học, anh nói anh tặng tôi rằng từng chí ít như này mong tôi nhận lấy.

lúc ấy tôi thấy mình có lỗi, trong cuộc tình giữa tôi và anh, có mình anh là yêu tôi nhiều nhất, cái gì về tôi, anh cũng biết, cái gì tôi thích, anh cũng thầm lén mà mua cho. tôi thật ra yêu anh nhiều hơn thế, nhưng chẳng phải là người thể hiện ra như anh, nên tôi cảm thấy cô đơn và có lỗi trong cuộc tình sầu bi này.

cái con xe anh tặng cho tôi nhân hôm sinh nhật, tôi quý nó như kho báu đời mình, cứ thấy nó bám chút lớp bụi là tôi liền lau nó sạch bách.

cuộc tình của tôi là thế, chỉ có một mình anh là yêu tôi. để khiến anh hết vì tôi mà đau khổ, tôi đã định trong lòng của mình rằng, đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói lời chia tay anh.

ấy mà chưa kịp buông lời chia cách, anh đã trở thành tội đồ.

::

❝ không phải là điên rồ lắm sao, khi tôi lại tương tư một kẻ giết người như anh? ❞

nói rồi tôi cười khảy, cười như một ả khốn nạn mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành khi anh hỏi rằng - em còn yêu anh không?

hôm ấy trời đen xám xịt, có lẽ vì hôm đó tôi đến nhà của anh chơi. nói chuyện một hồi thoáng chốc đã tối, thế mà lại hay tin nhà anh không còn cái gì để bỏ bụng nữa. lúc này anh mới hối hả xin lỗi tôi vì đã bỏ đói tôi như thế, rồi lại chạy một mạch ra siêu thị gần nhà để mong muốn đãi tôi một bữa tối như trong mộng.

tôi ở nhà rồi lại đắng đo suy nghĩ, đáng lẽ hôm nay đến nhà anh là để nói lời chia tay, ấy vậy mà anh vẫn tốt với tôi như thế, tôi thật lòng muốn hỏi liệu anh có thể vì tôi mà xấu xa một chút được không, để tôi còn có cái cớ để bỏ anh cho dứt khoát.

mà cũng lạ, có ai được yêu như tôi mà lại muốn nói lời chia tay, rồi làm người ta đau khổ không ngớt như tôi đâu chứ. nhưng mấy ai hiểu, tôi làm tất cả là vì anh, cái tiền anh dành dụm để mà mua cái con xe cho tôi, tôi đâu ngờ nó lại là tiền anh để dành để chi trả chi phí cho cuộc sống của mình trong lúc du học trong tương lai.

anh dù sao cũng là một kẻ có ăn có học, có tương lai rạng ngời phía trước, ấy vậy mà vẫn đi yêu cái con ngốc như tôi suốt ngày ủ rũ không đâu.

anh đi được hồi lâu mà vẫn chưa thấy về, lòng lo không ngớt, bỗng nghe tiếng bước chân ở đâu đó ngoài nhà, trời cũng đã tối nên chẳng thấy rõ là nhiêu, tôi đành lấy cái mạng mình ra mà đặt cược một phen, ra xem thử coi là cái gì.

không may, người đó chẳng phải anh mà là một gã khát máu khác, cứ tưởng rằng chết, nhưng người chết không phải là tôi mà chính là gã đó, còn anh, kể từ đó vì cứu tôi mà trở thành kẻ giết người.

cuộc sống sau cái đêm định mệnh ấy trở đi, nó tồi tệ hơn tôi nghĩ, rất nhiều. anh dường như đã mất đi mọi thứ sau đêm hôm đó, kể cả tôi.

và cũng là tôi đã rời xa anh một cách vô tâm như thế.

::

anh biết không mọi người đã nói anh xấu xa cỡ nào, từng người từng người một, tất cả đều là những kẻ đã từng thích anh, ngưỡng mộ anh vậy mà giờ đây đã quay lưng với anh nhanh một cách chóng mặt.

mỗi ngày đến trường, tôi đều nghe những câu độc mồm về anh, họ nói ra những thứ mà không hề nghĩ rằng đó là những lưỡi dao có thể đâm nát tim anh dù nó có đang rỉ máu hay cạn rạn nứt đến khô khốc.

tuy vậy nhưng anh vẫn nghĩ:

họ làm sao tàn nhẫn bằng em

đúng không?

sau cái hôm án mạng xảy ra, anh vẫn làm việc cho cái quán ăn gần trường trước khi bị cảnh sát tóm cổ, chắc hẳn ít nhiều gì cũng nghe được những từ dèm pha không đáng.

cha tôi biết tin, những vẫn không hề biết rằng anh đang làm việc tại đó. nên ông đã vô tình qua đó mua cơm, không hay lúc ấy tôi cũng tan học về, vừa ra đã thấy cha, đâu ngờ lại gặp anh từ trong quán bước ra, tôi khó xử đến mức khó chịu.

❝ cái con xe ở nhà, mình đừng đụng vào nha cha, mắc công mang hoạ ❞

anh nghe anh thấy, đôi mắt long lanh như sắp khóc. nhìn xem, anh úa tàn đến mức nào. đến giờ phút này, mà anh vẫn còn nghĩ đến tôi, khuôn miệng vẫn còn thốt ra cái tên của tôi một cách yêu thương ấy.

tôi đáng chết, khi để anh đứng đó gọi thầm tên tôi trong vô vọng, như một kẻ ngốc vẫn nghĩ rằng sao trên trời có thể chìm đắm dưới lòng đại dương. một mình anh trơ trọi đứng đó ngóng tôi từ xa dù tôi đã lẻn tránh rồi ra đi từ thuở nào.

::

mấy năm trôi qua, thì ra cuộc sống ngục tù là như thế. giờ đây tôi có thể nói rằng mình chẳng nợ anh một cái gì cả.

anh bây giờ du học, cuộc sống bản thân đều được giải oan. tôi hạnh phúc lắm.

bước ra khỏi cánh cửa nơi chôn vùi những tội lỗi, tôi đột nhiên thấy anh. à, bây giờ trông anh lộng lẫy quá, như thế lại càng xa tôi hơn, cơ mà tôi đâu có tư cách gì để muốn gần anh thêm được nữa.

❝ anh không sợ em sao? em vừa mới ra tù đó ❞

tại sao anh phải sợ em trong khi đó năm xưa em lại chẳng sợ anh dù cho anh là kẻ giết người

::

đêm đó, sau khi tên khát máu bị giết chết. em lại ôm tôi mà vỗ về. không chút hoảng sợ hay lo ngại về tôi. sẵn sàng dang rộng đôi tay ấy mà ôm anh vào lòng.

em không khiếp sợ anh sao?

❝ tại sao chứ? taehyung, ôm em đi. đừng sợ gì cả. em sẽ có cách mà, sẽ ổn thôi. ❞

cách của em là đây sao? đột ngột rời xa anh mà không lời từ biệt. tàn nhẫn nói những câu cố ý để làm anh đau lòng. rồi đột ngột đi nhận tội thay anh, bán con xe anh tặng em rồi gửi anh số tiền rồi bây giờ lại khăng khăng không nợ anh một cái gì cả.

::

em còn nợ anh, cuộc tình của chúng mình

❝ vậy taehyung này, cho em yêu anh thêm một lần nữa, anh nhé? ❞

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro