ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến bệnh viện Eunjung cứ lấy đt gọi vào số của ba mẹ cô ấy,hết gọi ba rồi lại cho mẹ.Nhưng đổi lại chỉ là tiếng tl của tổng đài lạnh lùng vô cảm.

_Tại sao,tại sao k gọi được cho họ,hết pin đúng rồi,chắc đt của họ hết pin,khi về tôi sẽ bảo ho phải mang theo sạc dự phòng.Eunjung run rẩy nói.

_Eunjung ah,con bé đáng thương này,huhu....Dì Ahn ôm Eunjung vào lòng nói.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện,Eunjung không chút chần chừ lao xuống xe chạy ùa vào,trước cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên.Cảnh sát cũng can thiệp để giúp Eunjung nhanh chóng vào.

_Cô là Hàm Eunjung.Một cảng sát gặp eunjung và hỏi.

Eunjung dường như k quan tâm ông ấy,lớn giọng nói.

_Tránh ra,tôi phải vào trong.

_Xin lỗi,cô ấy đúng là Ham tiểu thư.Dì Ahn nói với viên cảnh sát.

_Xin mời hai vị dẫn cô ấy đến phòng xét nghiệm xác nhận vài việc.Viên cảnh sát nói.

_Được.Dì Ahn tl.

Eunjung vô cùng hoảng loạn,mất một lúc di  Ahn mới có thể dẫn Eunjung đến phòng xét nghiệm.

_ Mời cô nhìn xem đây có phải là đồ của bà mẹ có k.Có đến ba người mặc áo blu trắng đứng trong phòng,mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi,dường như càng khiến Eunjung hoang mang hơn.Gương mặt vốn vô tư yêu đời dường như chỉ trong chút lát đã khiến Eunjung già dặn hơn.nỗi buồn,nỗi hoang mang siết chắc gương mặt non not,và rồi khi nhìn thấy những thứ bày biện ngay ngắn trên bàn đôi tay phát run lên,những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã,kiềm nén,kiên cường từ đầu đến giờ phút chốc như vỡ òa,phải,những thứ này là của ba mẹ cô,là của họ,làm sao đây,tại sao lại như vậy,Eunjung đổ sụp xuống sàn nhà,tất cả là sự thật,ba mẹ cô đã chết.

_Ba ơi,mẹ ơi,làm sao đây,tại sao,hai người đã hứa sẽ trở về cùng con ma,đã hứa sẽ cùng con dự lễ tốt nghiệp..THất hứa,Aaaaaaaaaa..Đừng như vậy...Đừng bỏ con,Đừng bỏ Eunjung.huhuuuuuuu.tiếng khóc thảm thiết làm đau đớn lòng người,những người chứng kiến cũng k kiềm được nước mắt.Eunjung ngã khụy trên nền đất lạnh lẽo,lạnh lẽo như chính nơi này,như chính cõi lòng cô bây giờ.D Ahn xót xa đỡ lấy Eunjung.

Bên ngoài hành lang im lặng,rồi chợt có tiếng bước chân vội vã,rồi dừng lại ngay trước gian phòng.

_Jungie,Jungie....JIyeon nước mắt giàn lụa nhìn người con gái đang ngồi bệt dưới nền nhà.

Vội tới ôm lấy Eunjung,jiyeon đau đớn không kém eunjung lúc này.Jiyen rất hay đến nhà eunjung chơi,và cũng rất quý bà mẹ eunjung.Sáng nay khi vừa nghe tin đó jiyen bàng hoàng không kém.Những cảnh tượng trước mắt làm cô đau hơn.Người con gái có yêu đang đau đớn tột cùng.Giá như cô có thể gánh bớt đi phần nào đó nỗi đau này.jiyeon nguyên giảm đi tuổi thơ của mình.

_Jungie ah,được rồi,hãy khóc đi.

_Jiyeon,ba mẹ,hức hức,bà mẹ của jung,jung làm sao đây,kêu họ trở về...làm ơn.huhu.

_Jung àh,đúng như vậy,em rất đau lòng,nghe em nói,jung vẫn còn có em.Họ sẽ rất buồn nếu thay jung như thế này.

_ba mẹ chết thật rồi,jung đau lắm em ah,jung jung phải lm sao,jung sẽ sống như thế nào khi không có họ

Cả gian phòng vẫn im lặng nhìn 2 người con gái ôm nhau khóc,họ biết người con gái đang tuyệt vọng kia đau đớn như thế nào.

Lễ tang sau đó cũng đc diễn ra,vì là tập đoàn Hâm thì rất giàu có,quan hệ cũng rất rộng rãi,lễ tang theo đó cũng có rất nhiều người tham dự,bất cứ ai khi đến viếng đều không kiềm nổi xúc động khi nhìn eunjung.Đứa con gái duy nhất của nhà họ Ham giờ đây nhìn thật tội nghiệp,gương mặt thất thần,quầng mắt thâm,sưng húp,ánh mắt vô hồn chứa đựng vô số bị thương đau đớn.

Những ngày này Jiyeon luôn túc trực nên cạnh Eunjung,không ít lần Eunjung ngất xỉu,chưa bao giờ jiyeon cảm thấy bất lực như bây giờ ,nhìn người cô yêu đau đớn tuyệt vọng,bản thân lại không thể làm gì,trái tim jiyeon như có ai bóp chặt mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Eunjung,cô tự nhủ,chỉ lần này thôi,về sau jieon sẽ không cho phép eunjung chịu bất kì tổn thương nào nữa.

Rồi lễ tang cũng qua đi,trở về căn nhà chưa biết bao hồi ức,Eunjunbg vẫn vậy,vẫn thất thần k nói k rằng,cũng mấy ngày jiyeon chưa về nhà,jiyeon định sẽ về thu dọn ít đồ qua ở cùng với eunjung,nhưng lại do dự k muốn để eunjung một mình.

_Park tiểu thư,hay cô về nhà nghỉ ngơi một lát,có tôi canh chừng tiểu thư rồi,cô cũng mấy ngày k về nhà,ngủ cũng k đc ngủ.Dì Ahn như hiểu ý của jiyeon nhẹ nhàng lên tiếng.

_Tôi k mệt,bây giờ di chăm sóc jungie giúp tôi,tôi quay về nhà lấy ít đồ rồi trở lại ngay,di cố gắng để ý jungie thật kĩ, tôi sẽ trở lại ngay.jiyeon nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn eunjung.

_Park tiểu thư cứ yên tâm.

_Được,tôi đi đây,di nhớ phải luôn ở cạnh unnie ấy.Nói rồi jiyeon ba chân bốn cẳng chạy ra cửa nhanh chóng lên xe về nhà.

TẠI PARK GIA

_Lão gia,coi như mọi việc đã ổn thỏa,ngày mai có lẽ bên Ham thì sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông.Xem ra lần này việc có được Ham thì đã nằm trong tầm tay ,quả là 1 công đôi việc.Thư kí Chan nói.

_muốn trách thì trách ông ta đã biết quá nhiều.Park Siwon nói.

_vậy còn con nhỏ kia.lão gia định như thế nào.Thư kí Channói.

_Ham eunjung đau buồn dẫn đến tự sát,tôi muốn ngày mai sẽ các bài báo nói đến điều đó.Park Siwon nói.

BỤP BỤP

_Là ai. thư kí Chan hét lên.

Rồi có tiếng xe hơi lao vút đi,thư kí Chan cũng chạy ra ngoài,lát sau hắn trở lại.

_AI.Park Siwon gằng giọng hỏi,cố gắng nén giận,có người dám nghe lén ông nói chuyện,còn là một chuyện không nên nghe.

_dạ thưa...là  nhị tiểu thư.Thư kí Chan ấp úng.

_CHẾT TIỆT,CON RANH NÀY.Park Siwon đấm mạnh lên bàn chửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sheepbeo