Có đến được với nhau không?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan bên này cũng chẳng khác gì cậu. Mặt anh nóng ran, vành tai đỏ bừng và không ngừng cười. Trái tim trong lồng ngực không thể im lặng mà đập loạn. Tâm hồn mơ mộng lại liên tưởng tới viễn cảnh hạnh phúc sau này.

Nhưng cũng như Minho, anh có một nỗi lo lắng nơm nớp trong lòng. Mẹ anh mất khi anh còn học cấp 2. Bà ra đi bỏ lại anh cùng ba và em gái. Anh vốn rất lạc quan và luôn suy nghĩ tích cự nên anh sớm ổn định được cảm xúc. Chỉ có điều....không còn cậu nhóc hoạt bát, năng nổ nữa. Thay vào đó là hình ảnh chững chạc, điềm tĩnh có chút ít nói hơn xưa.

Anh vốn sống ở trung tâm thành phố Sydney, gia đình dư giả nên anh có thể thoải mái theo đuổi đam mê âm nhạc. Gia đình có điều kiện, xuất thân thành phố và tương lai sáng rực - mọi thứ của anh dường như hoàn hảo.

Nhưng anh lại thấy thiếu đi hơi ấm từ mẹ là một điều gì đó khiến anh chẳng còn xứng với người anh thầm thương. Suốt 10 năm kể từ khi mẹ mất, anh không cho phép ai nhắc đến bà kể cả người đó là bố hay em gái. Vì nó từ lâu đã trở thành nút thắt, trở thành sự vướng bận trong lòng mà anh luôn che giấu.

Anh sợ Minho sẽ vì thế mà coi thường hay chế nhạo anh. Thật sự nếu suy nghĩ đó xảy ra, anh sẽ chẳng thể ở lại Đại Hàn thêm một giây phút nào nữa.

Hai chàng trai đã chính thức tương tư nhau. Trong nỗi tương tư mang theo nỗi lo lắng, sợ mình chẳng thể sánh được với đối phương. Một nửa tự ti vì xuất thân, nửa kia tự ti vì quá khứ mất mẹ.

Họ rồi có đến được với nhau không?
Họ có sẵn sàng rũ bỏ "mặt tối" rồi đến với nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro