Lấy lại thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Minho lường trước, anh lại ghé tiệm hoa của Minho vào hôm sau. Lần này chào đón anh là đôi mắt sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm. Anh thoáng chút hơi rén nhưng rồi vẫn cắn răng bước vào.

Minho cứ nghĩ anh sẽ chẳng mua gì mà chỉ nhìn trộm mình. Thế nhưng anh lại chọn 1 bó lưu ly trắng, anh còn đường hoàng đến quầy thu ngân tính tiền. Minho hơi bất ngờ vì anh của ngày hôm nay khác xa với hôm qua, lịch sử và bảnh bao hơn nhiều. Thấy vẻ ngạc nhiên của Minho, anh mỉm cười:
" lần đầu em thấy có người mua hoa hả?"
Minho đáp lại vẫn là giọng điệu lành lạnh giống với biểu cảm gương mặt:
" ừ thì thấy khác với hôm qua. Hôm qua như ăn trộm rình rập mà hôm nay lại khác"
Bangchan nghĩ thầm:
" vậy hôm qua mình giống ăn trộm à?? Trông mặt mình đểu cáng đến thế à??"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh chắm chú nhìn Minho gói bó hoa. Anh mê mẩ từng động tác gói ghém thuần thục của cậu. Ngón tay trắng hồng lần lượt sắp xếp từng nhành hoa một cách tỉ mỉ rồi bọc giấy, thắt dây. Cũng chẳng biết lúc đó anh ngắm hoa hay ngắm cậu nữa. Nhưng chắc là anh chỉ ngắm thứ gì đẹp hơn nhỉ.
Đến khi Minho gói xong bó lưu ly cho anh, cậu không nhịn được mà hỏi:
" anh cũng thích hoa cơ à"
Anh đáp:
" tại sao lại không chứ, hoa đẹp mà"
" tôi tưởng người như anh chẳng biết đến hoa lá cành. Mà đúng hơn là hầu hết đàn ông cũng không để ý tới"
Anh cười đáp:
" vậy là khi anh tới đây em ấn tượng với anh lắm đúng không?"
Minho ấp úng:
" l-làm gì có"
Anh chẳng nói gì thêm, rút vài nhành hoa được gói cẩn thận trong bó ra đưa cho cậu. Minho ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
" anh sao vậy"
Anh đáp:
" cái này... cái này... anh.. tặng em"
" sao lại tặng tôi?"
" vì...vì... Nếu hôm qua.. aish nói thế nào bây giờ..."
Minho bật cười trước vẻ lúng túng đến ngượng ngùng của anh
Anh đỏ mặt nói tiếp:
" nếu hôm qua anh có làm gì em thì... cho anh xin lỗi"
Nói xong anh lập tức bỏ chạy ra ngoài. Minho ú ớ chưa kịp trả lời thì đã quá muộn.

Đến khi về nhà, anh lăn lộn trên giường vì ngượng. Giờ đây trong đầu anh có khoảnh khắc Minho bật cười thành tiếng lúc nãy. Nó cứ như thước phim tua chậm chiếu đi chiếu lại trong đầu anh.
" phải làm sao bây giờ áhhhhhhhhh. Hồi nãy là em ấy cười mình màaaaa. Mặt mũi đâu ra mà nhìn ẻm đây😫😫. Mày làm gì vậy Bangchan... trông mình như thằng ngốc vậy😭"
Những giòng suy nghĩ khiến tâm trí anh rối loạn. Chẳng biết phải đối mặt với cậu ra sao và sợ bị cậu ghét thêm một lần nữa. Sau một hồi vật lộn với cảm xúc, anh quyết định...đi ngủ để mai nghĩ cách tiếp 8))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro